Người viết: Yu.
46.
Mọi thứ dường như đã định thắng thua, "tướng" thống lĩnh Ma quân đã bị bắt, bại cục đã định, nhưng đừng quên, cuộc chiến này, vẫn còn một người phía sau, vị Ma Quân luôn ẩn nắp hành tung, âm thầm chuyển bại thành thắng.
Gió lốc, bụi cát mù mịt, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau bị kéo thành một vùng xám xịt.
Bóng dáng dữ tợn phủ xuống chiến trường.
Ma quân mừng rỡ reo hò.
Thần binh không nhịn được hít vào một hơi, đưa mắt nhìn vị thống lĩnh đại quân nhà mình:
"Thần Tử, chúng ta... chúng ta..."
Đế Hạo Thiên vẫn đang tìm cách trấn an Ngao Quảng vùng vẫy muốn trốn thoát, hắn không để tâm lắm:
"Kết cục đã định, chúng ta trở về."
Toàn quân ngẩn ra? Kết cục đã định? Vì Ma Quân đích thân ra trận nên bọn họ chịu thua?
Nhưng chớp mắt một cái, bọn họ đã trở về địa phận Thần Giới, mà người có năng lực dịch chuyển diện rộng như vậy, chỉ có thể là vị đứng đầu nọ.
Cuộc chiến này, vốn là trận so tài của Ma Quân và Đế Quân, trăm năm chém giết, chẳng qua là một quá trình "nên có." Nói trắng ra, hai bên chỉ đang mài giũa, tìm kẻ tài, nâng người xứng đáng, chung cuộc thuộc về hai vị thần trên thần, ma trên ma.
47.
Ngao Quảng đã không còn là Ngao Quảng, toàn thân y mang theo bóng tối u ám không cách nào khống chế.
Chúng thần cùng lên tiếng:
"Nếu không giam y, tất có hoạ, mong Thần Tử suy xét."
Chúng thần hợp lực, Đông Hải Long Vương và Đế Hạo Thiên chỉ có hai người, cuối cùng lùi một bước.
Hắn định bảo sẽ giữ y bên cạnh, trông chừng y, nhưng lời đến bên miệng, còn chưa cất thành tiếng, Ngao Quảng đã hét to một tiếng, Dây Trói Rồng đứt đoạn, y điên cuồng tấn công chư thần, dẫn đến vài vị Thiên Tôn đang bế quan cũng bị kinh động.
Cuối cùng, chư Thiên Tôn thi pháp lên xiềng xích, trấn y ở đáy Đông Hải, nửa giam nửa "thả" về nhà.
48.
Đế Hạo Thiên không tin Ngao Quảng lại dễ dàng đánh mất bản tâm thuở đầu, hắn nhiều lần đến đáy Đông Hải, nhiều lần thăm dò, gợi chuyện, cuối cùng vẫn thất bại trở về.
Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm đến cầu Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
Thiên Tôn vuốt râu, khẽ thở dài:
"Nhóc con Ngao Quảng kia chẳng qua bị Ma Hoàn của Ma Quân khống chế."
Đế Hạo Thiên như nhìn thấy hy vọng:
"Ngài chắc chắn có cách lấy Ma Hoàn khỏi người Ngao Quảng!"
Thiên Tôn thở dài:
"Ma Hoàn đã ăn sâu vào máu thịt, trừ khi cắt một phần thân thể để đưa nó ra..."
Ông không nói hết, nhưng Đế Hạo Thiên đã rõ.
Hắn thẩn thờ:
"Không... còn cách nào sao?"
"Còn."
Tia sáng hy vọng lại rực lên.
"Chỉ cần nhóc ấy lấy vợ sinh con, mượn việc này đẩy Ma Hoàn theo ra là được, nhưng đây là hạ sách, vì Ma Hoàn cũng sẽ theo đó bám lên người con của Ngao Quảng."
Khi nghe đến bốn chữ lấy vợ sinh con, Đế Hạo Thiên chỉ cảm thấy tim mình thịch một tiếng trầm đục rồi thắt lại, cảm xúc này quá xa lạ, nhưng tia tức giận chợt hiện hắn lại rõ mười mươi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Rõ ràng Ngao Quảng là của hắn, sao có thể giao cho một nữ nhân xa lạ bầu bạn cả đời?
Hắn có thể xem như quen y từ nhỏ đến lớn, nếu chọn người ở bên cả đời, hắn nên xếp trước.
Tưởng niệm trong trăm năm về chút hồi ức ngắn ngủi với Ngao Quảng như đèn kéo quân, không ngừng xoay vòng, lặp đi lặp lại, ám vào từng suy nghĩ, hành động.
Lúc đó truyền âm sai người, nhưng có vẻ, hắn lại tìm đúng người rồi.
Ngay từ lúc bắt đầu, chỉ là vui vẻ hiếm hoi sau nhũng trận rèn luyện, cuối cùng lại chìm đắm trong âm thanh kia chẳng thể quay đầu.
Trăm năm trước đã để nhóc con rơi vào tay người khác, trăm năm sau khi rung động rõ ràng bày ra trước mặt, Đế Hạo Thiên không muốn vì bất cứ điều gì mà bỏ lỡ.
49.
Ma Quân và Thiên Đế giằng co mấy ngày, rốt cuộc đạt được một thoả thuận tạm dừng chiến, nhưng sau khi trở về, ông lại nhường Đế Vị cho con trai.
Đế Hạo Thiên bị đẩy lên vốn là chuyện sớm muộn, hắn không để tâm, việc khiến hắn đặt trong lòng là mau chóng hoàn thành lễ đăng Đế để còn thực hiện âm mưu trong lòng.
50.
Lễ kết thúc, chư thần còn chưa tan, Tân Thiên Đế đã mất tích.
Đế Hạo Thiên khoác trên mình y phục lộng lẫy cao quý, lẻn xuống đáy Đông Hải.
Mới có mấy ngày, Ngao Quảng đã gầy đi thấy rõ.
"Ngao Quảng."
Đế Hạo Thiên gọi y, âm thanh run rẩy vụn vặt đến chẳng thể phát hiện.
Chỉ cần nghĩ đến có thể có y trong tay, rồi lại khiến y hận mình đời đời kiếp kiếp, hắn lại không khống chế được cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Truyền Âm Sai, Có Ngay Bé Rồng - Yu.
FanficGửi nhầm tin nhắn thôi mà.