Người viết: Yu.
56 .
Mỗi ngày Tân Thiên Đế đều chạy một chuyến xuống Đông Hải, còn chăm chỉ điểm danh hơn đi thăm Đế Phụ của mình.
"Con đi đâu đấy? Chuyện Tam Giới không đủ cho con làm sao mà còn đi ôm thêm việc?"
Đế Hạo Thiên chẳng chút dao động, thản nhiên nhìn ông, nhưng lời ra khỏi miệng lại khiến ông phải dậy sóng:
"Đi thăm con dâu và cháu của người."
Để lại Lão Thiên Đế ngổn ngang trong gió, hắn quen nẻo quen ngã, nhưng lần này đường hoàng chính chính xuống Đông Hải.
57.
Đông Hải Long Vương nhìn trăm rương trân châu, ngàn rương châu báu sáng lấp lánh mà lòng ngứa ngáy, nhưng ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ trấn định không màn:
"Thiên Đế, ngài đây là?"
"Đây là sính lễ của con, con muốn lấy Quảng Nhi làm Đế Hậu."
Đông Hải Long Vương bóp nát thành ghế bằng ngọc.
Thừa Tướng Rua sợ đến râu cũng dựng ngược lên.
"Ngài... ngài đùa à?"
"Chuyện liên quan đến Ngao Quảng, con không bao giờ lấy ra đùa. Hơn nữa... trong bụng y đã có cốt nhục của con."
Toàn trường lặng ngắt, Đông Hải Long Vương bị sét đánh ngang tai, đầu ong ong cả lên.
Con ông rõ ràng là nam, con mẹ nó có cốt nhục của ngài kiểu gì.
Đế Hạo Thiên trải qua trăm năm đã biết cách không tự đào hố chôn mình nữa:
"Có lẽ do Ma Hoàn làm cơ thể Ngao Quảng biến đổi."
Đông Hải Long Vương lại thấy có lý, xong, còn một vấn đề:
"Hai bên tự nguyện?"
Đế Hạo Thiên khụ một tiếng, nhớ đến hình ảnh khiến người sôi máu nào đó, hai tai che phủ dưới tóc lén lút ửng đỏ.
Đế Hạo Thiên không nói, ông cho rằng im lặng là ngầm thừa nhận.
Chà, tình yêu thật vĩ đại, Ngao Quảng bị Ma Hoàn khống chế mà vẫn không thoát nổi.
58.
Từ khi phôi thai hình thành trong cơ thể mình, Ma Hoàn cũng dần bị sinh mạng non trẻ này hấp thụ, nó là vật tà, thích đoạt nhất là những sinh mạng thuần khiết mới tinh thế này, mùi vị linh hồn rất ngon miệng.
Ngao Quảng dần lấy lại tỉnh táo, cũng nhớ ra chuyện còn nhỏ, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, rất nhanh đã thông suốt.
"Nhóc con."
Ngao Quảng hạ mắt, hàng mi khẽ rũ che đi cảm xúc bên trong.
"Ta đã nhớ tất cả, xem như... xem như là ngươi vì cứu ta mà làm ra hạ sách, ta nợ ngươi một mạng... ngày sau..."
Đế Hạo Thiên cắt ngang:
"Ngươi chẳng nợ ta gì cả." Dừng một chút, như nghĩ đến gì đó, hắn hắng giọng:"A, đã là nợ mạng, thì quy tắc cũ, lấy thân báo đáp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Truyền Âm Sai, Có Ngay Bé Rồng - Yu.
FanficGửi nhầm tin nhắn thôi mà.