[1] sometimes

215 13 2
                                    

- Do Kyungsoo!!!

Cậu thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ quay đầu lại, hoài nghi nhìn một anh chàng cáo ráo gọi to tên mình.

- Cậu có chuyện muốn nói?

Ánh mắt cậu ấy kiên định, tự hỏi làm sao một người lạ mặt này lại biết tên mình.

- Tớ- tớ tên Chanyeol, họ Park. "Chan" là lạnh, "Yeol" là nóng. Tên được mẹ đặt với ý nghĩa là sự ấm áp giữa cái lạnh, mong muốn con sẽ sưởi ấm cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông...

- Một cái tên rất đẹp. Mẹ hẳn rất yêu cậu.

Dù không hiểu ý tên "nóng lạnh" này là sao nhưng cứ cho là mẹ anh ta đặt cho anh một cái tên quả là ý nghĩa đi.

...

Anh ta im lặng trước lời khen của cậu, là sao nhỉ? Một gã lạ mắt mới gặp lần đầu đã biết tên cậu, còn nói mấy kì quặc như muốn ngỏ ý làm quen.

- Nếu cậu không muốn nói thì-

- À không không. Tớ muốn...

Càng nói mặt anh ngày một đỏ lên, trông như quả cà chua chín, nhìn buồn cười không chịu được.

- ... Chanyeol...

- ....

- Học ở lớp B đối diện với lớp A, tớ muốn làm một người đúng như cái tên mà mẹ tớ trao, nhưng đó là chỉ với mình cậu thôi, bởi vì tớ thích Kyungsoo!

Ờ thì không phải làm quen mà là tỏ tình thì đúng hơn

- Xin lỗi, tớ lại không thích cậu.

Đáp lại Chanyeol một lời nói phũ phàng mà trên mặt cậu nở một nụ cười vô cảm, như thể điều đó chẳng quan trọng gì đối với mình.

Chờ đã, cậu ta định cứ thế mà đi ư? Bộ không biết mình là ai sao? Một Park Chanyeol tài sắc vẹn toàn, gái trai trong trường theo rầm rầm, đến đám từ đầu trâu mặt ngựa cho đến trai tài gái sắc ai ai cũng xếp hàng dài còn không có cửa lại bị một tên học sinh mới vào trường nhìn với khuôn mặt không chút đoái hoài sao? Thân là soái ca Park Chanyeol được biết đến là đào hoa thứ nhất không ai thứ nhì nay lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy ư???

ting ting~

Chanyeol móc trong túi quần, lấy điện thoại đưa bên tai

- Sủa! - Chanyeol thô lỗ nói.

- Anh zai, tỏ tình thế nào rồi.

- ...

- Sao im lặng thế, đừng nói là người ta đồng ý rồi nhé. Tao đã bảo rồi mà, mày cứ nghe theo tao là sẽ thành công, giờ hai người tính đi chơi ở đâu, hay để Kim Kai đây sẽ mua vé xem phim cho hai người nhé, muahahaha...

Chanyeol im lặng, nghe cái tiếng cười "quyến rũ" chết người của người nọ thì thà nghe tiếng cào bảng còn hơn. Không muốn làm hỏng cái tai đáng giá tỷ bạc này thì thôi ta đây đành tắt máy.

Máy điện thoại tắt cái 'rụp'. Nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn cứ cười hớn hở.

- Ê, thằng cha đấy tắt máy rồi. - Chen vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại.

- Có chắc nó tỏ tình thành công không vậy? thấy im re... - Baekhyun vẫn thấy nghi.

- Ui da, chính là vui sướng không nói nên lời. Chắc giờ nó còn đang bận yêu đương. Chúng ta đi vào quán Karaoke không? Tao vừa tìm được một chị phục vụ xinh gái! - Kai khoái chí cười lớn.

Cả đám gật đầu lịa lịa, đồng thanh đáp "Đi chứ!!!"

Chanyeol thẫn thần nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đã đi xa, bỏ lại anh lẻ loi với một nỗi đau khôn xiết trong ngực, khiến anh khóc không ra tiếng. Sai lầm! đây chắc chắn là sai lầm mà!

"Đáng ra không nên nhờ lũ ngốc ấy..."

Do Kyungsoo mới chuyển tới trường anh không lâu. Cậu học lớp A, anh học lớp B, hai lớp ở đối diện nhau. Có hôm Chanyeol được giáo viên nhờ bê tài liệu sang bên đấy, mới tình cờ thấy được Kyungsoo.

Dáng vẻ cậu nhỏ nhắn, thoạt nhìn như học sinh cấp 2, và đâu đó rất giống chim cánh cụt nữa.  Tay ngắn, chân ngắn, mặt nhỏ cái gì cũng bé bé xinh xinh nhưng ánh mắt cậu ta lại nghiêm nghị và chín chắn làm sao, dường như cho dù ngoại hình có ra sao thì không một ai có thể lường trước được con người này.

Kyungsoo lúc đó chống tay nhìn ra ngoài cửa. Từng tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào làn da cậu như phát sáng, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc màu nâu hạt dẻ. "Cậu ta như một bức tranh vậy" Chanyeol thầm nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào con người ấy, đôi đồng tử đen dần giãn ra, phản chiếu bóng hình của người nọ.

Sau khi về lớp, hình ảnh cái cậu thiếu niên bên cạnh cửa sổ ấy bằng một cách kỳ diệu vẫn in sâu trong tâm trí anh nhu the đã bị nó thôi miên vậy, mãi mãi không thể phai.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, anh lập tức đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của đám bạn trời đánh kia. Anh lén nhìn vào trong lớp, cậu đã đi ra ngoài. Chạy vội xuống sân trường, Chanyeol bắt gặp cậu đang đi ra sân sau. Tên học sinh mới chuyển tới đây vẫn còn nhiều bí ẩn, Chanyeol mường tượng vô số câu chuyện "phiêu lưu - khám phá kho báu bí mật" trong vô thức. Bất chợt trong lòng lại cảm thấy háo hức lạ thường, tựa hồ cậu học sinh ấy có gì đó khiến Chanyeol cảm thấy rất tò mò và thú vị?

Anh đã lẻn theo sau cậu, nhưng cái "bí mật" hiện ra trước mắt anh lại không hề như tưởng tượng.

Kyungsoo trên tay cầm một hộp pa tê, đưa cho một con mèo tam thể từ bụi cây gần đó chui ra. Nó là con mèo chuyên lẻn sang trường anh, thỉnh thoảng được mấy cô gái lôi đi chụp ảnh. Nhìn con mèo ăn ngon lành, Kyungsoo khẽ mỉm cười. Anh trầm trồ nhìn cậu, lòng bất giác mỉm cười theo.

Cậu ta cười rồi, lần đầu tiên mình thấy cậu ta cười

Chanyeol nghe tiếng tim đập nhanh, nhưng tâm trí lại cảm thấy bình an đến lạ. Mới gặp cậu chưa lâu, mà Chanyeol lại mang cảm xúc lạ lùng này mỗi khi trông thấy cậu.

Người ta thường nói, chúng ta chỉ mất tới 3 giây để rung động trước một người và có lẽ, anh đã phải lòng Kyungsoo từ lúc nhìn cậu ở trong lớp học rồi.

Chanyeol thích nụ cười của Kyungsoo, anh thích dáng vẻ mỗi khi nhìn cậu tập trung, anh thích những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu khi vuốt ve con mèo ấy. Anh yêu tất cả, từ làn da trắng sữa như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, từ những sợi tóc đung đưa theo gió, từ đôi má phúng phính đáng yêu cho đến đôi môi chúm chím tựa những cánh hoa mềm mại.

• còn tiếp •

[ Hi~, fic thứ 2 mình viết đây, nếu mọi người đang đọc bộ này rồi thì hãy ghé qua bộ hanker sore để ủng hộ mình nhé. Tái kiến! ]

Chansoo | Short | Một bước để đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ