Chanyeol kinh hãi nhìn bức thư, anh vò nát rồi ném nó vào một bụi cây gần đó một cách không thương tiếc và nói:
- Tao xin rút-
- Không được!
Chen bỗng cắt ngang. Khuôn mặt thập phần khó chịu.
Nhận ra điều bất thường khi thấy gương mặt nhăn nhó của nó, anh liền hỏi:
- Là mày viết cái này đúng không???
Chen nghe xong liền nở một nụ cười không thể nào giả dối hơn, dường như muốn nói với Chanyeol rằng anh đã đoán đúng.
Chen: "Ừ..."
Kai: Nó còn ừ được nữa kìa. Chanyeol à, phen này không bênh được mày rồi...
Chanyeol như nước sôi lửa bỏng, điều mà anh mong muốn bây giờ là có thể kết liễu cuộc đời của tên khốn đứng trước mặt mình trong tích tắc
Chen nhìn mặt mày cau có của Chanyeol mà khoái chí, hắn cười hì hì, càng khiến đầu Chanyeol như muốn nổ tung vì quá uất.
Chen: "Đã chơi thì phải chịu mọi hình phạt và hậu quả chứ, mày vẫn hay nói thế mà."
Chanyeol nhìn khuôn mặt "ngây thơ" của Chen, tuy tức mà không cãi được. Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh nhất định sẽ rút lại câu nói đó, hoặc có thể sẽ không bao giờ quen biết cái tên điên này.
Thôi thì quân tử nhất ngôn, Chanyeol cũng không còn đường cãi, bèn ngậm đắng nuốt cay, ôm tủi nhục mà đối mặt với thử thách nan giải này.
Anh nhìn lũ bạn đang trố mắt chờ mình muốn vẹo cổ, liền than thở đáp:
- Thế lễ hội mùa hè đấy tổ chức vào lúc nào?
-----
Chanyeol tưởng có sự kiện nào trọng đại, hoá ra cũng chỉ là một cái lễ hội nhỏ của ngôi làng quái quỷ này. Nghe ngóng thấy bảo 3 ngày nữa mới đến, Chanyeol cũng thở phào nhẹ nhõm chút, nhưng anh vẫn thấy bụng dạ cồn cào.
Bây giờ điều quan trọng nhất không phải ngồi trấn an bản thân, mà phải tìm cách làm sao Kyungsoo mới đồng ý đi với anh.
Vì lý do đó mà sáng nay Chanyeol đã chạy sang phòng Kai, đập cửa uỳnh uỳnh làm hắn buộc phải đầu hàng mà chạy ra mở cửa.
- Mày! - Chanyeol thấy mặt hắn mà mừng như gặp ông bụt, mắt sáng trưng như hai đèn pha ô tô.
- Kai, mày phải giúp tao! Tên ác quỷ Chen bắt nạt tao. Mày cứ để yên sao?!
Kai nhìn đầu tóc anh rối tinh rối mù, mặt cũng méo mó chực muốn khóc, nhìn kiểu gì cũng thấy thảm.
- Hai đứa mày có để cho tao ngủ không vậy? - hết chịu nổi tên Chanyeol, lại được thằng Chen thích quậy. Kai gắt gao vò đầu, lại phải nghĩ cách để giải quyết.
- Không phải do tao, hôm qua tao đã bỏ hết liêm sỉ để quỳ xuống cầu xin nó rằng tao muốn rút khỏi trò chơi. Nhưng mặt mũi nó từ ôn hoà chuyển sang dữ tợn, tao trông thấy mà phát khiếp. Nói chung nó rất kinh, thằng đấy không bình thường mày ơi!!!
Kai nhìn thằng bạn mình như phát điên mà nói liến thoắng, mồm chưa kịp nhặt đã phun ra một đống câu từ. Bộ chơi với nhau lâu thế mà vẫn chưa nhận ra thằng Chen ranh ma cỡ nào?
- Chanyeol à, hết lần này tới lần khác bọn tao vẫn giúp đấy thôi, mấu chốt là mày phải chủ động, nếu không thì đừng nghĩ tới việc có được cậu ấy.
Sắc mặt anh càng khó coi hơn, Kai nói có lý, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ dậm chân tại chỗ, lấy gì hy vọng mà chiếm được cảm tình từ cậu ta.
Thấy Chanyeol cứng họng không nói được gì, Kai liền đuổi anh ra khỏi phòng rồi nói rằng Chanyeol tự về mà suy nghĩ kĩ trước đi, còn về phần rủ rê hẹn hò thì cứ coi nó như một cơ hội chủ động.
Chanyeol có chút ấm ức, cuối cùng thì lỗi vẫn là do anh đấy thôi...
----
Kyungsoo vừa đi ra khỏi tiệm đồ lưu niệm, trên tay cậu cầm một túi đồ màu hồng rất xinh. Cậu thầm cảm thán vẻ đẹp dễ thương của nó, hài lòng về đồng đồ lưu niệm mà mình mua.
Từ xa, Jangmin như biết trước cậu sẽ đi ra từ cửa hàng đó đã chạy lại. Liều lĩnh tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: "Quào, hội trưởng mua nhiều thế, có ý định tặng ai sao?"
Kyungsoo cười nhạt: "Em tinh ý đấy Na Jangmin..."
Được Kyungsoo khen, mặt Jangmin bừng đỏ rõ rệt.
Cô cố gắng giấu đi khuôn mặt của mình, hai bím tóc tinh nghịch che khuất bờ má ửng đỏ, khiến Kyungsoo không khỏi tò mò: "Em ổn chứ, khổng khoẻ chỗ nào à?"
Jangmin vội vàng lắc đầu phủ nhận: "À không em ổn... h-hội trưởng mua nhiều đồ dễ thương quá, e-em muốn xem thử..."
Na Jangmin càng nói mặt càng đỏ, cô trách mình có bị điên không mà tuỳ tiện xem đồ của Kyungsoo.
Kyungsoo vui vẻ mở túi ra. Thấy anh không từ chối, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn trong túi, trong đó có cả đồng hồ để bàn, lịch, móc khoá, quả cầu tuyết, mô hình thu nhỏ. Tất cả những thứ đó đều đáng yêu đến phát điên, hội trưởng thật biết chọn đồ mà!
Nhưng có một con thú bông rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay của cậu bằng cách nào đó lại thu hút cô.
- Con gấu này dễ thương quá, là con hổ ạ?
- Ừ, nó là con hổ đấy. Đây là quà anh đem tặng.
- Người đó là ai vậy? Jangmin khựng lại.
Kyungsoo mỉm cười, nụ cười của anh toả nắng, khiến tim của cô lỡ mất một nhịp. Nhưng sau đó lại thắt lại một cách căng thẳng.
- Một người rất đặc biệt đối với anh!
![](https://img.wattpad.com/cover/313210016-288-k568057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chansoo | Short | Một bước để đến bên em
FanfictionAuthor: me Chanyeol và hành trình chinh phục Do Kyungsoo:))) ~mỗi chương truyện sẽ được đặt tên theo những bài hát mà mình thích.