Kyungsoo nhớ rõ cảnh tượng đã diễn ra ngày hôm đó. Chỉ ngày hôm ấy thôi, cậu đã nhận ra bầu trời âm u tới mức nào. Những lớp mây dầy dặc cứ thế kéo tới bao phủ cả bầu trời trong xanh vốn có, qua đôi mắt của một đứa trẻ, nó không chỉ là một sự thay đổi lớn mà còn như dự báo một điều gì đó bất thường sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ chỉ có mình Kyungsoo cảm thấy như vậy thôi.
Hôm nay gia đình cậu đã chuẩn bị một chuyến đi chơi dài nên mọi người trông rất hào hứng. Cậu ngồi trên xe cùng bố mẹ và anh trai, nhìn nét cười lộ rõ trên khuôn mặt của từng người, cậu chẳng nỡ nói ra những nỗi lo đang dần hiện hữu trong tâm trí. Kyungsoo cố gắng hòa mình vào bầu không khí vui vẻ cùng mọi người, giấu đi vẻ mặt bối rối của mình. Cậu đã biết trước, ngày hôm ấy chắc chắn sẽ có chuyện chẳng mấy tốt lành...
Vài năm sau, Kyungsoo tròn 11 tuổi, vừa chuyển trường mới, lại chuyển tới sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng lạ gì khi tính cách cậu thay đổi rõ rệt so với trước đây. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ và anh trai, Kyungsoo thất thần đứng trước bia mộ, trời không mưa, cái nắng giữa mùa hè cứ thế chiếu thẳng xuống người cậu nhưng cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy thương tổn của một đứa trẻ tội nghiệp.
Đúng ngày này hôm ấy, Kyungsoo mất đi gia đình duy nhất của mình vì tai nạn xe cộ, chỉ mình cậu là sống sót, phải mất hàng tháng trời mới hồi phục được thương tích, sau khi xuất viện, biết gia đình mình không qua khỏi, cú sốc tinh thần lại một lần nữa đánh ngã Kyungsoo.
May mắn là Kyungsoo được bác gái nhận nuôi, vì đã từng mất đi người con trai duy nhất, nên bác chăm sóc và coi Kyungsoo như con ruột của mình, cậu dường như đã lấy lại được chút hy vọng có cho mình một mái ấm yêu thương, nhưng may mắn luôn đi kèm với giá của nó. Việc nhận nuôi cậu vốn không nhận được sự đồng thuận từ bác trai nên hai vợ chồng họ suốt ngày cãi nhau, đỉnh điểm là một hôm Kyungsoo bị người bác trai lôi ra đánh, bác gái liền xông vào can ngăn và không thể tránh khỏi việc bị đánh thay cậu. Đau đớn là thế nhưng bác gái vẫn gượng nói với Kyungsoo rằng hãy chạy ra ngoài, đến một nơi mà cậu cảm thấy thoải mái và không thấy lo sợ, khi mọi chuyện ổn thỏa, bác gái chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Vì tâm lý trẻ con vốn mong manh, yếu đuối, Kyungsoo vội chạy ra ngoài, chạy khắp cả xóm, muốn cầu cứu mọi người nhưng cũng không đủ can đảm để làm việc đó. Cuối cùng, cậu nhớ mình đã chạy đến một tiệm sách cũ kĩ đã đóng cửa, đứng dưới mái hiên rồi thút thít khóc.
Khóc được một lúc thì nín, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cậu là một cậu nhóc có thân hình khá bụ bẫm, tay chống ngang hông, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ. Kyungsoo không giật mình, cũng không hoảng sợ, thay vào đó là thấy thất vọng, buồn tủi vì đó không phải là người bác gái.
Cậu ta thật tinh ranh, nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của cậu đã đoán ngay Kyungsoo cảm thấy gì, cậu ta móc ra một viên kẹo hình gấu trúc như để an ủi, cái viên kẹo phải nói là ngọt như ngậm cả thìa đường, là loại kẹo mà cậu ghét cay ghét đắng vì cái mùi vị dở tệ. Tuy nhiên Kyungsoo không nỡ từ chối, cậu nhận lấy rồi nhét vào mồm ngậm.
Cậu nhóc kia không biết có ý gì nhưng chỉ ngồi xuống bên cạnh Kyungsoo, rồi hỏi cậu một số thứ như cậu tên gì, sống ở đâu? Tại sao lại ngồi đây khóc?
Kyungsoo chậm rãi đáp lại, nhưng khi lý do lớn nhất khiến cậu khóc được thốt ra từ mồm cậu, nước mắt không tự chủ liền tuôn như suối. Kyungsoo tò mò quay sang nhìn đối phương, thấy cậu ta còn đang dùng cành cây chọc cái bã kẹo cao su trước mặt, hóa ra từ nãy tới giờ trong lúc cậu vừa nói vừa òa khóc một cách đáng thương, cậu ta lại ngồi hết nhai kẹo cao su, rồi không biết mồm có mẻ hay không mà làm rơi xuống đất, giờ lấy cái cành cây chọc chọc đến đen sì.
Kyungsoo cứ tưởng trên lớp đã lắm mấy thể loại tếu tếu như cậu ta rồi, bây giờ mới thấy cái tên này còn quái gở hơn hẳn mấy đứa bạn cùng lớp. Cái tên tồ kia hình như vẫn không biết Kyungsoo đang nhìn mình chằm chằm bằng nửa con mắt, cậu ta vẫn say sưa nghịch nghịch chọc chọc cái đống bầy nhầy gớm ghiếc dưới đất. Chơi một hồi cũng chán, tên đó cứ thế đứng dậy rồi chạy đi mất. Nhìn bóng cậu ta khuất dần sau con hẻm nhỏ, Kyungsoo cảm thấy chẳng còn tâm trạng để mà buồn nữa, chẳng cần phải đợi bác mình tới đưa về, Kyungsoo quyết định cứ thế mà đi thẳng về nhà, như thể nỗi sợ oái oăm đối với bác trai đã tan biến hoàn toàn.
Nhưng sau ngày hôm ấy, Kyungsoo lại không thấy bóng dáng của tên đó nữa, cậu ta cứ như chỉ xuất hiện một lần trong cuộc đời của cậu. Kyungsoo đã có ý định làm quen với tên đó nên rất hay đến tiệm sách đó rồi chờ xem liệu cái cậu nhóc hóm hỉnh hôm nào sẽ đến. Nhưng ý nghĩ đó cũng dần vụt tắt theo năm tháng, cũng như cách mà cậu ta biến mất hoàn toàn sau con hẻm nhỏ ngày hôm ấy.
Đến khi lên cấp 3, bác trai vì ngộ độc rượu cấp tính nên qua đời, Kyungsoo thề rằng sẽ học hành chăm chỉ để không phụ lòng bác gái. Tuy suốt năm cấp 2 chẳng có lấy một người bạn, vào ngày khai giảng, cậu vẫn bước tới trường với mong muốn được kết bạn.
Kyungsoo chậm rãi bước qua cổng trường, tiến vào sân, cậu có thể cảm nhận rõ sự dung hòa giữa tâm hồn với bầu không khí bên trong khuôn viên trường học, xúc động, hạnh phúc, bồn chồn đều có. Kyungsoo để ý thấy nét mặt tươi cười của mọi người và những cuộc hội thoại rộn rã giữa những người bạn mới. Kyungsoo nhận ra bản thân lẻ loi giữa đám đông, tâm trạng hào hứng khi nãy liền chùng xuống.
Cậu biết rằng có rất nhiều cơ hội để kết giao nhưng đâu đó trong Kyungsoo vẫn ẩn chữa một nỗi cô đơn, một vết thương khó lành. Đúng lúc đó, đột nhiên có một học sinh khác va phải cậu. Vì dáng cậu học sinh đó cao to hơn hẳn so với mình nên Kyungsoo theo quán tính đã ngão nhào xuống đất, cặp kính dày cũng tuột mất. Cái tên vô duyên đó còn không thèm xin lỗi một câu, vẫn mặc kệ Kyungsoo mà tán nhảm với bạn mình. Kyungsoo tức lắm, định quay ra chửi cho một trận, nhưng chưa kịp động thủ, cậu ta đã xách tay Kyungsoo, bàn tay to lớn ôm trọn lấy bắp tay nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi kéo lên.
Cậu ta đỡ Kyungsoo dậy trước sự bàng hoàng của cậu nhưng vẫn không thèm liếc cậu một chút nào cả. Sau khi Kyungsoo lấy lại thăng bằng đứng thẳng dậy, cậu học sinh cao ráo đó đã đi được mấy bước rồi. Kyungsoo nhìn chằm chằm tấm lưng đang dần cách xa, không còn cảm thấy tức giận, cảm giác như nỗi buồn như được lắp đầy bởi xúc cảm kỳ lạ. Lại thấy tấm lưng kia quen thuộc làm sao, cảm giác như tình cảnh này đã gặp một lần trong quá khứ. Kyungsoo đeo lại kính, ngước mắt nhìn lên trời, trong lòng thầm cảm thán, hóa ra bầu trời vốn xanh đến thế.
[Đôi lời: về cái tựa đề của chương truyện nó chính là viết tắt của "When you love someone" . Như đã nói thì mỗi chương sẽ được đặt theo từng bài hát mà au thích, còn được chọn lọc để phù hợp với nội dung nha (thật ra cũng ko hẳn)>< Dù gì thì au rất thích giới thiệu cho mng những bài hát hay (cho những bạn chưa biết thui ý). Dài dòng thế đủ r, chúc mng có trải nghiệm tốt nha]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chansoo | Short | Một bước để đến bên em
أدب الهواةAuthor: me Chanyeol và hành trình chinh phục Do Kyungsoo:))) ~mỗi chương truyện sẽ được đặt tên theo những bài hát mà mình thích.