Ngày thứ tư tại địa điểm dã ngoại, sau 3 ngày đấu tranh tư tưởng thì Chanyeol cuối cùng cũng lấy được dũng khí để rủ Kyungsoo "hẹn hò" cùng mình, tuy nhiên hiện tại thì đến chỗ ở của Kyungsoo anh còn chẳng biết.
Bởi vì muốn tận dụng nốt thời gian ít ỏi nên Chanyeol mới dậy từ sáng sớm để đi thu thập thông tin.
Tên Baekhyun mỗi sáng đều sang phòng gọi anh dậy. Xông thẳng đến giường của anh một cách vô cớ, đập vào mắt hắn là đống chăn gối chưa kịp gấp hẳn hoi.
Baekhyun: !!!??
Người đâu? Không có!
Việc Chanyeol dậy sớm có thể coi là hiếm hoi đối với tụi bạn, Baekhyun liền cuống cuồng chạy đi báo tin cho Chen và Kai.
Kai còn đang ngái ngủ, đáp: "Mặc xác hắn đi, chắc chỉ đi chơi đâu đấy thôi, tối qua tao vẫn thấy nó ngủ mà."
Còn Chen không phản hồi, bởi vì hắn vẫn đang ngủ...
Baekhyun thở dài, nếu là đi chơi thì phải rủ bọn này đi cùng rồi, mà hôm nay đặc biệt dậy sớm như vậy, gần đây tên này rất quái.
Cùng lúc đó, Chanyeol lợi dụng thời điểm các nữ sinh bắt đầu tản bộ, liền xán vào tra hỏi.
"Mấy đứa có thể cho anh biết hội trưởng học sinh ở khu nào được không?"
Nghe chừng có vẻ biến thái, nhưng mấy đứa con gái đấy chỉ cần thấy Chanyeol thôi đã tim đập như lắp động cơ, mặt đỏ như cà chua chín, đứng cũng không vững, nói năng lắp bắp.
"D-dạ, hội- hội trưởng ở-....!"
Chanyeol chờ con bé nói xong mà muốn gãy cả cổ, anh đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Nhưng cái nụ cười dè dặt ấy trong mắt tụi nó vô tình trở nên thật... "ngọt ngào"? làm cho tụ nó đã bối rối càng thêm bối rối hơn, thẹn thùng lại càng thẹn hơn.
"Kyaaaaaaa."
Bọn con gái mặt đứa nào cũng đỏ, tụi nó vội che mặt, cắm đầu cắm cổ chạy đi mất, làm Chanyeol có gọi thế nào cũng không được.
(au: dì zậy mấy thím:))
Chanyeol rầu rĩ đi đi lại lại, một suy nghĩ muốn bỏ cuộc thoáng qua trong đầu anh. Chanyeol giơ tay vỗ mặt, khiến hai má đỏ lên cộng thêm cơn đau rát nhằm chối bỏ cái suy nghĩ vừa rồi.
Nhưng có lẽ ông trời thấy bộ dạng đáng thương của anh nên mới cho anh thêm một cơ hội.
Gần chỗ Chanyeol đang đứng, Lay vừa bước ra từ khách sạn, tên này chẳng phải là bạn thuở nhỏ của hội trưởng đây sao, tuy có vẻ mờ nhạt nhưng hắn lại có mối quan hệ gần gũi với Kyungsoo. Tại sao ngay từ đầu không nghĩ ra cơ chứ, Chanyeol mắt sáng như đèn pha, vui sướng không thể tả. Như thể chân có gắn động cơ, anh lao về phía Lay, kéo hắn chạy vào một góc khuất.
Lay dáng người mảnh khảnh dễ dàng bị Chanyeol lôi đi, trời đất như quay cuồng, cả người như bị một thế lực mạnh mẽ nào điều khiển khiến Lay mất cả khả năng đối phố, đến lúc tỉnh lại mới thấy đập vào mắt là khuôn mặt đáng sợ của Chanyeol.
"Tao cho mày đúng 5 giây, hội-trưởng-đang-ở-đâu?"
Hên mà tên Lay tuy cũng sợ sệt, ấp úng nhưng hắn đã đáp ứng đúng yêu cầu của anh.
Hoá ra tên Lay ở ngay đối diện phòng của Kyungsoo, biết thế anh đã hỏi hắn ngay từ đầu rồi.
Chanyeol vớ được tin chuẩn, anh nhanh chóng chạy lên tầng 13, thậm chí còn chẳng dùng thang máy vì không đủ kiên nhẫn đứng đợi.
Chanyeol thấy mình chẳng thua kém vận động viên điền kinh khi anh chạy như điên từ khuôn viên vào đại sảnh.
Chanyeol chạy đến tầng thứ 30 thì hồn như lìa khỏi xác, anh lê lết dọc hành lang mới mò tới được phòng của Kyungsoo. Lúc đó Kyungsoo đang đã ra ngoài, cậu còn đi cùng một người nữa, đó là tên hội phó.
Dựa vào nét mặt tươi cười của cậu, Chanyeol đoán họ đang có một cuộc hội thoại rất vui vẻ.
Càng thấy càng ngứa mắt, Chanyeol đi đến truớc hai người nọ, dõng dạc nói:
"Do Kyungsoo, tối nay hãy đi xem pháo hoa cùng với tớ!"
Tên hội phó cứ trơ mặt không hiểu chuyện gì. Phải vài giây sau đại não của hắn mới hoạt động trỏ lại.
"AHAHAHAHAHH!!!!"
Tên hội phó kia cười bay cả nết, Chanyeol thấy bình thường hắn rất ga lăng trước bọn con gái, bây giờ lại đứng đây cười suýt rớt cả dãi. Nếu đem ra so sánh, chắc cũng chẳng thua kém gì tên Kai.
Riêng Kyungsoo vẫn im lặng từ trước, bây giờ mới lên tiếng: "Tôi không nhớ là đã gặp cậu đấy."
Hả?!
Chanyeol như sét đánh ngang tai, hoá ra màn tỏ tình vụng về trước đây của anh cũng chẳng để chút ấn tượng gì cho cậu, còn bức thư kia Kyungsoo cũng không tò mò liệu chủ nhân của nó chính là Park Chanyeol.
Chanyeol bị tạt một gáo nước lạnh, anh vội vàng giải thích: "C-Chờ đã, tớ là Park Chanyeol này, cái người mà tỏ tình chiều hôm thứ sáu hai tuần trước."
Kyungsoo mỉm cười, lại còn gãi đầu tỏ vẻ như không hề nhớ gì về chuyện cách đây hai tuần trước: "Tôi chưa có gặp ai tên Park Chanyeol cả, bộ trường mình có người đó hả?"
Lời nói của Kyungsoo như sát muối vào tim anh, nhưng Chanyeol chưa bỏ cuộc, anh muốn níu kéo lại cơ hội cuối cùng này.
"Chuyện tớ lại ai không quan trọng nhưng mà về lời mời-"
"Này hội phó, tối nay có lễ hội cơ à?"
"Đúng rồi, nghe bảo còn có pháo hoa, nhưng tôi thấy chỉ có mấy đứa con gái ẽo ợt mới đi vào mấy chỗ đấy thôi. Thật nhảm nhí."
Thấy Kyungsoo còn không thèm để ý tới lời mình nói, Chanyeol đành lủi thủi quay về.
Nhưng Chanyeol không nhận ra Kyungsoo đang cố nhịn cười khi nhìn bộ dạng bết bát của anh, giống như đang cảm thấy thích thú khi chọc ghẹo anh vậy.
"Này bạn học!"
Chanyeol dừng lại, bất ngờ khi thấy lần đầu tiên Kyungsoo gọi mình.
"Cậu bảo mặc kệ chuyện cậu là ai, nhưng tôi chưa nói là mình sẽ không đi."
[còn tiếp]
![](https://img.wattpad.com/cover/313210016-288-k568057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chansoo | Short | Một bước để đến bên em
FanficAuthor: me Chanyeol và hành trình chinh phục Do Kyungsoo:))) ~mỗi chương truyện sẽ được đặt tên theo những bài hát mà mình thích.