DAY 4

126 11 0
                                    

    Xem nào, tôi nhớ tháng 3 năm ấy trời rất lạnh. Đường phố nơi nào cũng trắng băng. Chỗ vui chơi trượt tuyết bắt đầu thi nhau mở cửa. Nhất là buổi sáng, sợ lắm. Jisung kể.
    Tôi thấy nể cậu ấy vì sáng nào cũng có thể dậy sớm tự mình rời khỏi chiếc chăn ấm mà mua đồ ăn sáng được.
-------
"Ớ, Han Jisung, đến sớm vậy?" Seungmin ngạc nhiên khi thấy Jisung là người reo chuông đầu tiên.
"Cậu chăm vậy, từ ngoài vào đã có thể ngửi thấy mùi bánh nướng nhân kem rồi. Lại còn lau quầy, vất vả cho cậu quá."
Jisung dúi vào tay Seungmin một bịch bánh bao còn nóng.
"Ăn đi."
"Hehe, gì vậy. Lo cho tôi thế. Tôi cũng đang đói, định xong rồi đi ăn nhưng thôi, cảm ơn Jisung nhá!"

    Seungmin kéo Jisung ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ, tiện có thể ngắm tuyết rơi.
"Này, cậu học ngành âm nhạc đó hả, tốt nghiệp trường nào vậy?" Seungmin cắn miếng bánh đầu tiên.
"Tôi mới tốt nghiệp đại học Seoul Sirip."
"Ồ, thật sao? Tôi cũng học ở trường đó, vậy sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?"
"Chắc có lẽ cậu vào khóa trên tôi một bậc. Ngày nào tôi cũng thấy mặt cậu trên tấm kính học sinh giỏi về khoa nhạc trưởng.." Jisung nói.
"À à" Giờ Seungmin lại nhâm nhi cốc caffe mình vừa tự tay pha.
    Tiếng chuông lại vang lên.
"Ể, Hyunjin? Đến sớm thế. Chắc quán mình phải lập bảng thành tích cho việc Hyunjin đi sớm nhất tuần rồi".
"Khùng."
-----------

[HYUNSUNG] Cho anh một cốc matcha đá xay nhầm ánh mắt của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ