DAY 11

119 13 5
                                    

"..Và sau đây là phần dự báo thời tiết đài 101 Seoul.
Dự kiến 5h sáng hôm nay, bão nhiệt đới kèm theo gió mạnh và luồng khí rét đổ bộ vào đất liền. Người dân chú ý ăn mặc thật ấm và luôn giữ cho cơ thể khỏe mạnh, trang bị áo mưa..."
------------
4h50
     Jisung hấp tấp chuẩn bị mặc áo mưa và đem theo khăn quàng cổ giữ nhiệt. Trời vẫn khá  tối, vì vốn dĩ mây đen đang sắp kéo đến làm một trận mưa lớn ở đây mà. Cậu kéo cửa sổ để đo thêm nhiệt độ ngoài trời. "19°C"

     Mưa to rồi...
 
     "Oa..cậu quả là nghị lực thật đấy, đến sớm như vậy. May là không bị ướt." Jisung nhăn mặt cởi bỏ áo mưa ướt sũng vắt lên giá để đồ.
     Seungmin khoanh tay đứng nhìn cơn mưa như trút ngoài cửa sổ, cậu ta thở dài.
"Nếu biết mưa, tôi thà ở nhà nghỉ khỏe cho rồi."
    
     Được vài phút, Hyunjin đến. Jisung đã kể với tôi rằng, Hyunjin có cách mặc áo mưa rất buồn cười, cậu ta ít nhất phải sắm cho mình 4 bộ áo mưa. Ban đầu tôi đã sai khi nghĩ Hyunjin làm thế để đề phòng, để bộ này ướt thì có bộ kia thay. Nhưng không..

      "Này, cậu mặc kiểu gì vậy hả? Nhìn đi, cậu mặc kiểu này khác nào đấm vào mắt người đi đường không?" Seungmin lôi từng bộ áo mưa ướt sũng trên người Hyunjin xuống.

      Hóa ra cậu ta mặc cùng lúc 4 bộ...
----------
    "Nghe này, chúng ta ở đây là để dọn dẹp nhé. Ở đây quá bụi rồi, khác nào như bỏ hoang không." Seungmin chỉ từng chỗ mạng nhện bám lên trên tường.

    "Jisung đi lấy thêm hai cái chổi nữa trên kho tầng hai nhé. Còn cậu, Hyunjin.. cậu cũng đi theo Jisung lấy hai cái giẻ nốt. Nhanh đấy!"

     Cái phòng kho ấy mà, nó tàn lắm. Cần lắm mới lấy đồ trên đấy thôi, nhưng do thiếu đồ lau dọn nên nhất thời hai người phải lên lấy rồi.
     Nó có một cái cửa, mà mỗi lần không để ý hay không chắn vật nặng gì trước cửa là nó tự động nhốt lại, chỉ khi người bên ngoài có chìa khóa mới mở được.

     Jisung làm thiếu cái bước trên rồi....
 
     "Chậc, tôi chưa kịp bảo cậu nữa đấy Jisung! Giờ cũng không thể trách cậu nữa. Cái cửa nó đã vốn dĩ hỏng rồi." Hyunjin phủi phủi tay áo, vứt luôn hai cái giẻ vừa tìm được xuống bàn sắt nhỏ đặt gần đó.
     "Mau, ngồi xuống đây!" Hyunjin lấy tay phẩy bụi trắng đi, chừa chỗ cho Jisung.
   
     Mưa càng lúc càng nặng hạt.
    
     "Cậu..không định gọi Seungmin à?" Jisung kéo vạt áo Hyunjin.
     "Jisung bị ngốc sao? Cho dù Jisung với tôi có kêu gào thảm thiết đi chăng nữa thì cũng bị tiếng mưa lấn át rồi còn gì. Vả, cậu ta đeo tai nghe kia mà." Hyunjin phì cười.
    
    
     "Này, Jisung có lạnh không vậy?" Hyunjin nắm lấy tay Jisung.
     "Ừm.. không!"
     Đã 5 phút trôi qua, chắc Seungmin cũng quên luôn hai tên này rồi.
     "Cái thằng dị hợm này, mau lên đây mà xem đi, hai thằng bạn bị nhốt mà cũng không thấy điều gì lạ sao?" Hyunjin than.

     "Ji..Jisung.. tôi mệt quá!" Hyunjin khẽ ho.
     Cậu luống cuống hết cả chân tay lên, Jisung nắm lấy tay Hyunjin xoa nhẹ rồi lại thổi hơi nóng vào lòng bàn tay.
     "Đây, cho cậu. Đâu, để tôi xem cậu có cảm không nào!"
     Jisung đưa cậu ta kẹo, rồi lấy hai bàn tay mình áp nhẹ vào hai bên má Hyunjin, đồng thời đo nhiệt độ cơ thể bằng cách chạm hai trán vào nhau.
     "Hử? Tôi thấy cậu cũng đâu có cảm lắm đâu. Hyunjin đừng có lừa t...."

     'Cạch'. Là tiếng cửa mở đây mà.

     "Cái quái?.."
   Seungmin thốt lên.

     "Cậu nhìn gì? Bộ tôi và Jisung hôn nhau lạ lắm sao?".
     "Ơ.."
-----------
Ơ kìa, sao lại dụ dỗ con nhà lành thế Hyunjin?

    

[HYUNSUNG] Cho anh một cốc matcha đá xay nhầm ánh mắt của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ