DAY 10

134 14 2
                                    

     Phải nói, từ ngày Jisung bước chân vào quán, tần suất đi muộn của Hyunjin vì thế mà giảm dần. Đâu ai ngờ rằng chỉ một vài buổi hàn huyên bè bạn đã có thể làm Hyunjin thay đổi như vậy.
    
     Sáng nay, Hyunjin tự mang cơm mình làm đến ngồi ăn tại quán luôn. Cậu ta định đút cho Jisung xem là mình làm cơm có ngon không ấy mà. Đôi chân ấy không khỏi vui mừng khi cứ nhảy tưng tưng suốt dọc đường. Trông vừa cưng vừa buồn cười. Mà đâu ai được bình thường khi yêu.

     "Ơ này, Seungmin, Jisung đâu?" Cậu ta khựng lại một vài nhịp.
     "Hở, Jisung xin nghỉ phép rồi, cậu ấy thấy không được khỏe, tâm trạng không tốt." Seungmin vừa lau sàn vừa than.
     "Vậy tôi cũng xin nghỉ!" Nói xong, cậu ta chạy đi không chút do dự.
     Mà này, hấp tấp đến vậy có cần xin địa chỉ nhà người ta không thế Hyunjin?

     "Thật xấu hổ quá, cậu cho tôi xin địa chỉ nhà Jisung..e hèm.."
---------
"Bác..bác ơi, cho cháu hỏi số phòng cậu sinh viên Han Jisung với ạ" Hyunjin chạy tới.
    Bác bảo vệ nhìn tới nhìn lui, ánh mắt có vẻ dè chừng dữ lắm.
"Này chàng trai trẻ, đừng làm gì dại dột đấy!"
"Ơ..vâng..."

     "Jisung!" Hyunjin đập cửa. Nhìn bộ dạng khẩn trương giống như đang lo cho Jisung dữ lắm ấy.
     "Là tôi đây, Hyunjin!"
    
     Jisung mở cửa với một bộ dạng hết sức bối rối, quần áo cậu xộc xệch hết cả, trên tay còn cầm khăn mùi xoa màu hồng.
"Hyunjin? Cậu làm gì ở đây?"
"Jisung, cậu đang bị bệnh đó, bệnh đó! Này, tôi có mua cháo, tôi sẽ đun lên rồi Jisung ăn, nhé!"

     Giống như mẹ và con ấy, nhể.

     "Bây giờ Jisung thấy trong người sao rồi. Ăn cháo xong phải uống thuốc đấy, ngủ một giấc." Hyunjin vừa nói vừa xoa nhẹ trán Jisung.
     "Cậu sao thế, tôi có phải sắp chết đâu chứ!" Jisung cau có, mặt mũi đỏ hồng như mèo con ấy.
     "Thì đó, kể cả cậu chết hay không thì tôi vẫn ở đây, bên cạnh Jisung chứ sao!" Hyunjin lớn giọng.

     Biết là thích người ta đến nhường nào rồi, mà thể hiện sự quan tâm như mắng thế.
    
     "Ể, Cậu cũng có chuyện cổ tích này sao? Mẹ tôi lúc nào cũng kể chuyện này cho tôi trước khi đi ngủ lúc còn nhỏ." Hyunjin giơ cuốn chuyện đầy màu sắc ấy lên mà gương mặt không khỏi thích thú.
     "Cái đó của em tôi đấy!"
     "Hay để Hyunjin kể chuyện cho bé nghe nhé"
     "Này này, bé gì chứ!"
     Như tôi đã nói, Hyunjin sẽ chọc giận Jisung ngay lúc có cơ hội. Và đương nhiên, ngay cả lúc cậu ấy ốm vật ra đấy.
    
    "Nhân cơ hội này, bạn gấu mới mạnh dạn mời bạn nhím đi chơi.."
Hyunjin nói.
    "...Và bạn Hyunjin cũng muốn mời bạn Jisung đi xem phim một bữa, không biết bạn ấy có đồng ý không đây?"
    Cũng may là Jisung thiếp đi trước khi Hyunjin nói câu đó, không thì cậu ta ngượng chín mặt mất. Hyunjin quả đúng là một người mẹ giỏi và bờ vai của cậu ta đúng là chỗ ngủ êm ái cho Jisung.
----------
Ấu mài gót=)

[HYUNSUNG] Cho anh một cốc matcha đá xay nhầm ánh mắt của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ