DAY 7

109 10 0
                                    

     Tôi hay để ý cứ mỗi lần Jisung nhắc tới điều này về Hyunjin, mắt cậu ấy cứ như chứa một nỗi buồn không thể dứt.
     Hyunjin từng nghiện thuốc lá nặng. Không phải cứ tùy tiện là hút, mà kèm theo đó là căn bệnh trầm cảm tuổi 16. Giọng Jisung khẽ run.
    
     Tối đó, Jisung đi vứt hai túi rác sau cửa hậu như cậu vẫn thường làm. Chỉ khác, lần này có chút xấu hổ.
"Này, c...cậu chưa thấy gì đúng chứ?". Hyunjin giật mình giấu cái bật lửa ra sau túi áo, tay trái cũng tự động vứt mẩu thuốc lá còn đang hút dở xuống đất. Nhìn động tác dứt khoát của cậu ta cũng đủ thấy Hyunjin bị bắt gặp cũng không ít lần.

   "À..ờ..tôi chỉ đi vứt rác. Còn chuyện kia, do tối quá nên không thấy."

Thật không đấy, Jisung?

Hyunjin bất giác nắm tay Jisung lại, có gì đó ngột ngạt đến khó chịu.
"Jisung, làm ơn đừng nói ai, nhé! Chị Soyeon rất ghét việc này, cậu không muốn nhìn thấy tôi bị đấm chứ?" Hyunjin cười đùa.
"Không đâu, tôi cũng đâu thể tự ý xen vào đời sống của cậu."
   Jisung nắm lấy tay Hyunjin.
"Cho cậu!"
Jisung dúi vào tay cậu ta hai cục kẹo.
"Khi nào buồn miệng, cậu cứ lấy ra mà ăn. Đừng làm những chuyện này."

    Điều khiến tôi yêu  nhất về Jisung là cậu ấy rất ngọt ngào, tỉ mỉ và quan tâm đến mọi người. Cậu ấy chưa bao giờ gặp vấn đề về sự tức giận hay lo lắng, Jisung luôn thủ sẵn trong mình ít nhất hai viên kẹo để phòng trường hợp xấu nhất có thể trấn an bản thân. Và cậu ấy luôn mang những vị kẹo ngon nhất!

"Cảm ơn!" Hyunjin nói.
-------------
Sự thật thú vị: Jisung rung động Hyunjin gòi=)

[HYUNSUNG] Cho anh một cốc matcha đá xay nhầm ánh mắt của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ