Series: "Kết thúc" - [ Zhongli x Aether ]

1.3K 111 7
                                    

Vào đêm trăng rằm soi sáng trên Bến Liyue, gió mang tới một thông điệp:

Nhà lữ hành đã tìm thấy em gái mình.

Tiếng đặt tách xuống vốn sẽ vang lên trong căn phòng cao nhất của Vãng Sinh Đường đã không diễn ra. Bóng lưng lớn duy nhất khẽ run sau thông báo của 'gió'.

Một cỗ cảm xúc lạ xâm chiếm đáy lòng của vị cựu thần.

Lo lắng... bất an... muốn níu giữ...

Và sợ hãi - thứ cảm xúc vốn chẳng bao giờ có thể xuất hiện ở một vị Ma Thần đã thực thi nhiệm vụ chấp chính trần thế đã hơn 6000 năm.


Thời gian liệu có còn đủ cho sự dũng cảm để nói lên tiếng lòng?


---- ----- ---- - -- --- ----------- --- - ---------- --

Trận chiến của Teyvat cùng Vực Sâu đã kết thúc với lời thề lập lại thành hoàng Khaerin'ah, viết nên dấu chấm hết cho trang lịch sử đối đầu tưởng chừng không có hồi kết giữa 2 phe trắng đen ấy. Cũng từ chiến thắng làm danh tiếng vang xa, nhà lữ hành đã hội ngộ cùng em gái mình. Thời gian đã điểm, giờ là lúc cậu chuẩn bị rời khỏi lục địa Teyvat này.

Mấy tháng gần đây, nhà lữ hành màu nắng quen thuộc ấy đã tất bật chạy việc như chạy show quanh cả 7 đất nước cùng cả Thiên Đảo để nói lời chào tạm biệt cuối cùng tới những người đồng đội từng kề vai sát cánh. Ai cũng cảm thấy luyến tiếc khi nói lời chia tay – nhưng đó là nhiệm vụ của cậu, không ai có quyền ngăn cản nó.

Hắn cũng thấy bóng hình ấy chạy qua chạy lại Vãng Sinh Đường, nhưng đã không xuống tầng để gặp mặt mặc cho Nhà lữ hành đã hỏi về hắn tới ngàn lần. 

Bởi hắn không biết... rốt cuộc bản thân phải dùng thứ cảm xúc gì để đối diện với cậu.


Bởi vốn đối diện với thực tại thôi... hắn đã không thể ngăn bản thân run lên lo sợ.

Hắn sẽ tiễn người như cách bản thân tiễn biệt các bằng hữu cũ – mỉm cười nói lời tạm biệt...Hay bản thân sẽ ôm chặt lấy bóng hình ấy, van xin em hãy dừng lời chào tạm biệt...? Van xin em đừng đi tiếp, ở lại nơi đây...?


Suy nghĩ là thế, nó chưa bao giờ luôn là sự thật việc thật ta sẽ thực hiện. Thấy rằng ngày đi đã điểm, chuyến đi chào tạm biệt đã tới hồi kết – hắn cũng đành bước ra gặp cậu, chứ không để nhà lữ hành phải phí thời gian leo non lội biển tìm hắn nữa.

---- ----- ---- - -- --- ----------- --- - ---------- --

Đứng trong trung tâm hàng năm luôn diễn ra buổi lễ Thỉnh Tiên, hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh kia. Tâm trạng nâng tách trà trước mặt lên chẳng có, liệu hắn còn bình tĩnh được khi tiếng bước chân quen thuộc kia lại gần hắn?

Hắn đã quen ngồi cùng cậu ôn lại những hoài niệm xưa cũ, quen cách nhìn cậu tá hỏa với những nhiệm vụ ủy thác chất đống trên tay cô đồng đội bên cạnh. Giờ cô đồng đội ấy đã tự giam mình trong phòng của Đường chủ Hu ngăn những giọt lệ không ngừng trước khi chia tay ánh dương ấy vĩnh viễn, hắn cũng chẳng cảm thấy khá khẩm hơn cô nhóc là bao.

[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ