Gió đưa em đến nơi đây, em theo gió chu du khắp nơi
Gió đưa em đi xa, em vẫn luôn theo gió phiêu lưu khắp chốn
Em với gió là một cặp, chẳng thứ gì có thể tách rời.
- một câu chuyện dang dở, sẽ chẳng bao giờ được 'gió' kể lại nữa-
-----------------------------------------
Mondstadt luôn nhộn nhịp và thoáng đãng giống như cái tên của nó - Thành phố Tự do. Thoạt nhìn, ta sẽ nghĩ rằng chẳng có vị thần nào lại là chủ nhân của nơi đây, mặc dù nó là lãnh địa của Phong thần đại nhân.
Mà, chính ngài đã để thành phố tự do phát triển, tự đứng vững trên 'đôi chân' của nó. Nếu ngài vẫn còn ở vị trí trị vì, nơi đây sẽ chẳng mang cái danh "tự do" nữa - bởi vốn người dân sẽ nghe theo mệnh lệnh của vị thần họ tin vào.
Nhưng nói tới chức vị 'thần' thì ngài ta có rất nhiều lựa chọn với thành phố của ngài, rất nhiều.
Barbatos từng có ý định lên lại vị trí trị vì ấy, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó. Cũng vì lý do để thành phố 'lớn lên' như đúng tên gọi của nó, để sự tự do nhuốm mảnh đất đã từng xảy ra chiến tranh Ma thần thành màu ôn hòa của những đợt gió nhẹ vào mỗi sớm mai.
Cũng như vì lợi ích, vì tham vọng và sự ích kỉ của ngài mà thôi...
Bởi Barbatos đã đem lòng yêu một vị thần khác - một vị thần tới từ một vùng đất xa xôi.
Một vị thần mang trong mình sự ấm áp của ánh nắng, sự dịu dàng của những đóa bồ công anh bung nở vào mỗi đầu xuân.
---------------------------------
Tiếng đàn lyre cất lên giữa bầu trời sao tĩnh lặng, vang xa dần từ đôi bàn tay của Bức tượng Tự do. Một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng, lại khiến kẻ khác chìm vào mộng mị của ái tình.
Giai điệu dần nhỏ lại rồi dừng hẳn, kết thúc mộng đẹp như que diêm đang rực sáng bị dập tắt đốm lửa nhỏ của nó đi. Người nghe hụt hẫng, nhưng kẻ đàn cũng khó chịu khôn nguôi. Bởi bài nhạc này có đánh đúng nốt đi nữa, đối với Venti mà nói - nó vẫn chẳng bao giờ hoàn hảo.
Nếu giai điệu của gió cất lên vì tự do, thì giai điệu của ái tình cất lên vì ái tình. Vậy nên chỉ tới khi em là của hắn, của riêng mình hắn mà thôi... bản nhạc này sẽ được hoàn thiện.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng tròn trên cao, hắn lại nhớ ánh dương của nắng nữa rồi...
--------------------------------
Vậy là một mùa lễ hội lại tới, mùa lễ hội quan trọng và vô cùng quen thuộc với cư dân thành phố Tự do:
"Lễ hội Rượu", hay còn có tên là "Mùa Bội thu".
Những lúc mà Đội kỵ sĩ bận sấp mặt bởi tân binh nháo nhào một đống. Mục sư tế lễ của Giáo đường cũng chẳng có rảnh rang hơn, bởi cô nàng bị xếp kín lịch biểu diễn và trang hoàng Giáo đường cho tới khi ngày lễ hoàn toàn diễn ra - dĩ nhiên là với sự giúp đỡ và hỗ trợ tới từ Rosaria và Noelle.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản văn
Fiksi Penggemar( Tên cũ : Một vùng trời yêu thương ) Cái tiêu đề nói lên tất cả. Nói chung, một fic dành riêng cho AllBoy - là đoản văn hết. Nhuốm màu boylove, không thích hãy né ra - ngắn gọn và xúc tích ạ.