[Ayato+Thoma x Aether} - 2 [Kết]

657 55 2
                                    

Em đã luôn nghĩ... luôn hy vọng lấy một điều nhỏ nhoi ích kỷ rằng giữa hắn và em có một gì đó 'đặc biệt'. Bởi em rất hạnh phúc với từng lời chào hiển nhiên, từng lời hỏi thăm quen thuộc từ hắn. Em hưởng thụ lấy từng sự vui vẻ, từng phút giây bên 'người bạn' mới ấy.

Cảm giác ấy là Yêu.

Yêu hắn tới mức như có thể làm tất cả vì hắn vậy. Hắn chỉ cần đơn giản nói ra một lời cầu cứu, một câu đồng ý thôi, lập tức em sẽ sẵn lòng san phẳng cả Teyvat cho hắn. Không một nhân nhượng, không chút lưu luyến, chỉ có một lòng thủy chung vĩnh cửu.

Nhưng em lại bỏ qua điều quan trọng nhất... tình yêu ấy lớn át đi sự hiển nhiên rằng, hắn chỉ coi em là... bạn.

Ừ. Bạn. Không hơn thế, cũng chẳng kém gì - chỉ đơn thuần một chữ bạn thôi.


Rồi những hạnh phúc đơn phương phai dần như sự dừng lại của cơn mưa rào mùa hạ - theo từng phút từng giây, từng ngày từng tháng. Ấy là kể từ khi người em gái mà em coi như trân bảo trở về vòng tay yêu thương của anh trai con bé. 

Em ngốc nghếch kể vô vàn thứ về em gái em, em cứ mu muội làm "cầu giao" cho tình hữu nghị giữa em ấy và hắn...

Để rồi cũng như làm "cầu giao" cho một mối tình, hắn rời xa em. Giờ chỉ một chút để ý từ hắn cũng chẳng có.


Từng có một ngôi sao nhỏ

Một lòng chung thủy với làn gió tự do

Nhưng ngôi sao mãi chẳng hay

Ngọn gió chỉ yêu mỗi đóa hoa đỉnh đồi


=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=

- Hồi ức, quá khứ Sumeru -

Valentine đến, bóng hình màu nắng vui vẻ chuẩn bị những thỏi socola ngọt ngào gói gọn trong một túi quả mỏng. Em muốn ngày hôm nay, sẽ chẳng phải là "quà tình bạn" như mọi khi em đưa hắn nữa - mà đó sẽ là quà tỏ tình, tựa một kết quả đợi chờ suốt 4 năm trời ròng rã cho một tình yêu.

Ấy vậy mà, sương mù chăng lấy hạnh phúc ấy một cách vô tình.


Cánh tay buông thõng tuyệt vọng, bàn tay nhỏ nhắn vẫn run run ghì chặt lấy hộp quà nhỏ.

Gì... đây?

Wanderer ôm lấy eo của bị nữ nhân trước mặt, thít chặt như sợ làm mất nàng. Đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho ánh trăng dịu nhẹ trong lòng, đôi môi tận hưởng sự ngọt dịu nàng ấy mang lại.

Mà vị nữ nhân đó, chẳng ai khác ngoài... trân bảo song sinh của em - Lumine. 

Từng giọt lệ nóng hổi rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo, đôi chân run rẩy như sắp ngã xuống. Đôi môi bị day tới rỉ máu mấp máy được vài chữ vô nghĩa rồi lại mím lại. Tiếng thổn thức, lời trách móc, sự đau đớn cứ thế kẹt cứng trong cổ họng. Em quay lưng chạy đi, mãi tóc vàng kim rũ xuống che đi đôi mắt nâu ngấn lệ.

[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ