Đã là một sinh vật sống, ắt sẽ phải có thứ gọi là "nỗi sợ". Mỗi sinh vật được sinh ra, là lại một "nỗi sợ" được tạo thêm.
Có một nỗi sợ không có cách được giải thoát – sợ khi ta ở một khoảng không rộng lớn bao phủ màu đen, sợ khi ta chẳng nhìn được gì ngoài bóng đêm, nghe thấy những tiếng âm u vang vọng mà chẳng thể xác định.
Và thứ này chỉ xảy ra khi... có một người nào đó, một người từ trong bóng tối sâu thẳm dõi theo bạn một cách điên cuồng... mà bạn chẳng thể biết người đó là ai.
Aether luôn mang trong mình một nỗi sợ như vậy.
Luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi từng bước mình đi, từng việc mình làm, tới từng nhịp thở của bản thân. Trong cuộc đời, qua hàng trăm thế giới khác nhau hay làm những nhiệm vụ chết chóc – cậu chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại.
Điều đáng sợ này xảy ra từ khoảng 2 tháng trước...
Và thật trùng hợp làm sao... là sau ngày cậu nói lời chia tay với "người đồng đội" quá đáng nào kia.
- Em xin lỗi Kunikuzushi... nhưng có lẽ ta nên dừng tại đây thôi. Em đã nhầm... ta không hợp với nhau.
Sau khi lời này được thốt lên, mặt người đối diện tối sầm lại. Hắn run người, cúi đầu xuống để mái tóc chàm che đi đôi mắt tím than.
Khiến chẳng ai nhận thấy, một sự thay đổi lớn hiện lên đôi mắt kia.
Và từ bao giờ, Aether đã hoàn toàn quên mất những gì mà Raiden đã cảnh báo cậu về Scaramouche.
-... Vì sao?
Hắn hỏi câu đó với chất giọng run run và kiềm nén.
- ... vì tương lai của... 2 chúng ta.
Aether trả lời như thế rồi quay người rời đi.
Chẳng biết được hắn đã nói gằn từng chữ nhỏ sau lưng cậu...
"...nực cười..."
_________________________________________
Hắn là một kẻ cuồng yêu - ừ đó. Nhưng bình thường thì chẳng khác một Tsundere... thật dễ khiến kẻ khác lơ là nhầm lẫn.
Em là người mang cho hắn ánh sáng, cho hắn được cảm nhận những cảm xúc đẹp đẽ của một con người. Ai cũng xa lánh hắn, chỉ có em là đối tốt với hắn. Hắn yêu em tới điên cuồng, mất cả lý trí mình khi ở gần em...
Vậy mà tại sao lại nói lời chia tay với hắn?
Hay là... tại ai?
Haha... nực cười thật. Hắn đã theo dõi em từ lâu, biết rằng số phận em rất đào hoa – có rất nhiều người đàn ông để mắt tới em, trao cho em trái tim của chúng.
Và biết một điều nữa: Sau khi khi hoàn tất sứ mệnh của mình, em sẽ rời khỏi thế giới này.
Rời khỏi thế giới này? Rời khỏi... Teyvat?
Đồng nghĩa với việc... rời xa hắn đúng chứ?
Không.... em hoàn toàn không được phép rời xa hắn... hoàn toàn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản văn
Fanfiction( Tên cũ : Một vùng trời yêu thương ) Cái tiêu đề nói lên tất cả. Nói chung, một fic dành riêng cho AllBoy - là đoản văn hết. Nhuốm màu boylove, không thích hãy né ra - ngắn gọn và xúc tích ạ.