Series: Kết thúc - [ Dainslef x Aether ]

1.2K 87 2
                                    

Mặc cho là người đầu tiên, cũng chẳng thể làm gì hơn những kẻ còn lại.

Chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện dần trôi đi mà không thể làm được gì...

Chỉ có thể nhìn người đi xa mà chẳng thể nói lên câu...

Chỉ có thể ghi nhớ mãi ký ức đẹp đẽ ngọt ngào luôn tỏa vầng hào quang mà chẳng thể níu giữ cảm nhận nữa...


Đứng đó mặc thời gian trôi, đứng đó cho tới khi ánh dương ấy đã chẳng còn ở lại để sưởi ấm, đứng đó cho tới vệt sao sáng ấy dần tan vào bầu trời đêm không trăng u tối.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Dainslef vừa vượt mặt được lũ Phù thủy tiến hóa bên ngoài thì vào trong thấy trận chiến của Aether cùng Hộ vệ cổng Vực Sâu đã dần tới hồi kết. Bên kia, Hộ vệ cổng đã yếu thế hoàn toàn trước cậu - hắn đang muốn bỏ trốn...

Khi mở cổng rồi chưa kịp tẩu thoát, Dainslef lập tức đưa tay khép vòng ma trói chặt hắn. Khẽ liếc mắt về phía người đồng đội đang cầm cây kiếm đằng kia không có động tĩnh gì muốn kết thúc tên Hộ vệ, anh đã trông vô thức hơi thả lỏng thuật pháp vốn có thể kết thúc hoàn toàn trận chiến.


Đó là một quyết định sai lầm... rất sai lầm. Dainslef đã luôn nhìn lại nó, đã luôn muốn được làm lại lần nữa...

Nhưng cuộc đời không bao giờ cho phép được tồn tại chữ "Nếu như

Tiếng giày cao gót chạm đất vang lên, đường kiếm chứa tạp chất bóng đêm trảm văng Dainslef ra chỗ Aether. Vội chạy ra đỡ lấy Dain, cậu nhíu mày nhìn vào phía khói đen chỗ cái cổng đang dần đóng lại.

Đồng tử mang sắc Sapphire vàng dần dao động mạnh hơn khi thấy người trước mặt, bên cạnh Dainslef đang dần thất thần khi nhìn thấy bóng hình sau vạt khói.

"Cây kiếm... Lu... Lumine..."

Tiếng thổn thức nhỏ bên cạnh dần khiến Dainslef rơi vào tuyệt vọng. Anh biết nguyện vọng lớn nhất của Aether là tìm thấy em gái mình, nhưng anh cũng biết nguyện vọng lớn nhất của bản thân là ở bên cậu...

Cuộc trò chuyện của 2 anh em diễn ra, nhưng Dain chẳng thiết nghe gì nữa.


Khi Lumine đã khuất bóng sau tiếng hét lớn đau khổ của Aether, Dain mới vội theo dấu Lumine.

- Đứng lại đó, Dain.

- ... Lumine... cô...

Lumine dần quay người lại với anh, ánh mắt quyết đoán đó ghim thẳng vào Dainslef.

- Không. Aether luôn là một phần của Ánh Sáng, luôn là một phần của cặp sinh đôi. Anh ấy sẽ không bao giờ đi với người khác, ngoài tôi.

- Lu...

- Aether ưa thích sự hoàn hảo, Dain. Anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi một mình.

Môi nàng dần cong lên nụ cười kiêu ngạo. Aether sẽ không bao giờ, từ giờ tới ngàn kiếp sau đi nữa, bỏ nàng ở lại một mình.

Anh ấy là hoa hồng vàng diễm lệ, nhưng không có đóa hoa hồng nào không có gai. Nàng là cây gai độc, nhưng sẽ luôn là người Aether cần.

Vậy nên đừng có ai... đòi tranh giành vị trí đó trong lòng anh ấy với nàng. Bởi nàng sẽ dùng mọi cách, kể cả độc đoán ra tay... để đứng mãi ở vị trí ấy.


Nhìn đôi mắt màu xanh biển đang dần u tối tuyệt vọng trước mắt, niềm vui trong nàng dần dâng lên. Khẽ hất tay mở vòm cổng, hút lấy thân ảnh sắc tối cao lớn vào.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Dainslef có thể vì thời gian mà quên mất dáng vẻ xưa của quê hương, có thể quên đi những cái tên từng rất thân thuộc, có thể lãng quên nhiều ký ức vốn rất đẹp...

Nhưng đã qua cả thiên niên kỷ rồi, anh cũng chẳng thể quên rằng người con trai màu nắng ấy rất yêu những đóa hoa vàng tươi như ánh mặt trời, rất thích đưa ngón tay thon để đón lấy những cánh bướm đầy màu sắc luôn bay quanh.

Nhớ lấy ánh dương đẹp đẽ mà dịu dàng ấm áp an ủi anh từng ngày từng tháng.

Vẫn nhớ những chòm sao trên trời đêm em chỉ đang soi sáng dõi theo từng bước anh đi.

Nhớ da diết vần tên đáng yêu của vầng thái dương của vũ trụ rộng lớn.

Muốn nghe lại giọng nói dịu dàng gọi tên, muốn nếm lại hương vị ngọt ngào từ những chiếc bánh quy kem hồi ấy; những món ăn mới lạ mà mang vị ngon khó quên.

Mùi hương của nắng cũng chưa bao giờ phai nhòa trong ký ức của anh.


Giờ đây chỉ tiếc rằng... cảnh vẫn đó, cánh bướm vẫn bay, nhưng người đã chẳng còn ở bên.

Cũng nhớ tời lời chia tay nhẹ nhàng từ vì sao lấp lánh ấy. Lời tạm biệt thốt lên từ đôi môi ấy luôn là ký ức đau khổ nhất mà anh từng trải.


Vào ngày em đi, anh chỉ đành đứng từ xa dõi theo từng bước, từng lời chia ly em nói với những người bằng hữu, lời chia tay với Lục địa này.

Chỉ đành đứng đó nhìn vệt sao sáng dần phai nhòa trên bầu trời đêm. 




=-=-=-=----------------------------=-=-=-=-=

"Em đi mãi, chẳng quay lại để nhìn lấy kẻ si tình ở nơi đây, với ánh mắt luôn đau khổ tuyệt vọng chờ mong em trở lại một lần nữa - dù có lẽ rằng điều đó sẽ chẳng thể xảy ra..."

- Dainslef -

[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ