Lời kết

434 40 5
                                    

Đây là đoản cuối cùng của tôi, đặt dấu chấm cho fic này:')

Tôi vẫn simp Aether, và OTP AllAe của tôi thì chưa thuyền nào tôi cho đục cả:) Chỉ là muốn dừng cái đoản này, để viết một bộ hoàn chỉnh đầy đủ AllAe.

Chap này sẽ rất soft và teenfic, vì tôi muốn để cái fic này nhuốm màu teen cho tới hết thì nhảy cấp:> Đoản này sẽ bị cắt ngang, báo hiệu rằng kiểu viết này của tôi kết thúc.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, tôi hứa ta sẽ gặp lại nhau trong fic AllAether khác, hoàn chỉnh và hay hơn ạ!

Lưu ý: Ở đây chỉ về một chap chưa hoàn thiện, không hay và bị cắt ngang. Nếu không thích thì back cũng được.


=-=-=---=-===============--=

Đại thiếu gia nhà Alberich - một cái danh mà ai ai trong Khaenri'ah cũng chẳng thể chối rằng mình không hay biết. Mà nếu đã nổi tiếng tới thế, cũng cần có một lý do để đưa cái họ Alberich lên đỉnh cao trong Vương quốc không Thần.

Sự giàu sang khiến người người đỏ mắt của gia tộc họ?

Tài trí hơn người làm ai ai cũng tâm phục khẩu phục?

Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của những tộc nhân khiến sự đố kị tăng nhanh?

Ừ, tất cả điều đó đều đúng. Nhưng lý do thực sự để đưa cái họ Alberich cùng cái danh đại thiếu gia nhà Alberich lên đỉnh cao chính là: "Sự tín nhiệm của Đế Vương". Vị đại thiếu gia ấy, được đích thân "vị Thánh" của họ chỉ định làm kẻ kế vị của ngài - với toàn bộ sự tin tưởng dựa vào gia tộc Alberich và đứa trẻ ấy.

Vậy mới nói: "Ghen ghét đố kị vì tài lẻ và quyền lực là một, nhưng cái chính chẳng phải thế - bởi nếu thế cần gì đố kị? Thứ làm trọng điểm, là sự quan tâm và tín nhiệm từ vị Đế Vương kia cơ."


=-=-=-=-=-==-----=-=----=-----=-----=

Đại thiếu gia mang trên mình họ Alberich đứng giữa sảnh biệt thự chính của gia tộc mình mà trong lòng lại thấy muốn ngạt thở. Vị gia chủ đã long trọng tổ chức sinh nhật thứ 8 cho ngài, người mẹ kính mến cũng vui vẻ chuẩn bị mọi thứ thật đẹp đẽ để đón chào ngài bước sang tuổi mới, sảnh chính cũng chẳng sót một gia tộc nào trong Thành cả.

Nhưng ngài biết - đứa trẻ 8 tuổi này đã hiểu được rằng: Quý tộc của Thành tới sinh nhật đại thiếu gia nhà Alberich chỉ vì ngài là "Kẻ được chọn" từ Hoàng Vương của họ.

Kaeya Alberich không khỏi thấy khinh khỉnh khó chịu. Ngài chẳng biết "ngài ấy" là ai, cũng chẳng muốn quan tâm chuyện đó.

"Gì mà tài cán chứ? Cha ta chắc chắn ăn đứt cái chức Vua chỉ biết ngồi ngai đeo miện kia. Có khi hắn còn chẳng có 'Băng thuật' như cha ta có?

Gì mà xinh đẹp chứ? Sao có thể bằng nổi đệ nhất mỹ nhân Alberich mẹ ta được? Xì, chỉ biết ăn nói huyên thuyên."

Thật chẳng hiểu được.

Lúc ấy, bao nhiêu lời cha mẹ nói về 'ngài ta' vào bên tai này rồi lại trả hết bên tai kia, đại thiếu gia Alberich cơ hồ là nuốt chẳng trôi đi.

[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ