Trái tim tôi đập mạnh không ngừng khi nhìn thấy Jungkook. Càng ngày càng...
"K-không có gì đâu.."
Tôi lắp bắp nói, cố tình né tránh ánh mắt ấy. May mà Jungkook cũng không để tâm đến. Cứ thế chúng tôi trò chuyện với nhau suốt buổi, đến trưa mới trở về trường.
Tình yêu ư?
Tôi đã từng đọc qua nhiều cuốn sách nói về tình yêu. Trường hợp của tôi đối với Jungkook, chỉ có thể là tình yêu nam nữ. Cũng không hẳn là yêu, chỉ là một rung động nhất thời. Mà cũng nực cười thật, một 'sinh vật' như tôi cũng có tình yêu à? Trước đây, tôi cũng có gặp một người, người đó yêu tôi nhưng rồi tôi đã lặng lẽ rời đi khỏi nơi đó trong im lặng. Tôi đã cảm kích trước tình cảm chân thành của anh ta, nhưng tôi không muốn vướng phải những rắc rối như vậy, rời đi là một lựa chọn tốt. Chàng trai đó chắc hẳn đã chờ đợi và vấn vương cả quãng đời còn lại. Nghĩ lại cũng có chút có lỗi, nhưng đặt vào tình huống của tôi, ai cũng phải làm vậy thôi. Nhưng mà chuyện cũng đã rất lâu rồi.
Nếu bây giờ, tôi có tình cảm với Jeon Jungkook và tất nhiên anh cũng vậy, vậy tôi có nên rời đi lần nữa hay không? Nhưng mà chấp nhận từ bỏ, biết đâu đó chính là một cơ hội tốt. Tôi chưa yêu ai bao giờ, đặc biệt là một người con trai nào đó. Nếu tôi thử, có khi nào nó có thể khiến tôi thoát khỏi sự bất tử này không? Câu trả lời lại là thời gian. Đúng, thời gian sẽ trả lời tất cả, miễn là tôi có kiên nhẫn chờ đợi.
Buổi chiều hôm ấy, tôi bắt gặp Minhyuk đang chặn đường Jeon Jungkook lại. Hắn ta dai như đĩa, bằng mọi giá muốn Jungkook quỳ xuống xin lỗi hắn. Tôi có thể hiểu một phần tính cách của Jungkook, anh rất cứng đầu, vậy nên, cho dù Minhyuk có động chạm chân tay anh cũng sẽ không chịu khuất phục.
Tôi bước đến chỗ Jungkook, ngang nhiên nắm áo anh kéo đi và nói
"Jungkook, cậu hứa sẽ đi cà phê chỉ bài cho tôi mà sao cậu lại còn ở đây? Đi nhanh nào"
Quả nhiên đâu thể dễ dàng kéo anh ra khỏi đám côn đồ này.
"Này, cậu kia...mà khoan đã, cậu có phải là Kim Ami không?" Minhyuk hỏi
"Không liên quan gì đến cậu"
Hắn tiến lại gần, nâng cằm tôi lên.
"Ấy ấy, sao không liên quan được cơ chứ, cậu rất xinh đẹp, nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng kĩ càng nhan sắc này. Nghe bảo cậu vừa học giỏi vừa xinh. Công nhận xinh thật, đôi môi đỏ mọng thế này, cho tôi hôn miếng có được không?"
Jungkook ngay lập tức gạt tay hắn ra
"Bỏ tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy!!"
"Cha, làm trò bảo vệ mỹ nhân à? Tao nói rồi Jeon Jungkook.." hắn tiến đến sát lỗ tay anh mà nói "...của mày thì sớm biến thành của tao thôi. Đợi tới chừng tao lên giường cùng em ấy, tao sẽ quay clip gửi mày cho mày đỡ thèm. Yên chí nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Người bất tử
FanficNgười bất tử, liệu rằng em có lại gặp được tôi ở kiếp sau không? Không thể...