Cuộc sống dần trôi qua, tôi không tiếp xúc với bất kỳ một người nào, vì tôi sợ, những người ngoài kia sẽ lần lượt làm tổn thương tôi. Nhân loại phát triển, tôi đi qua nhiều nước, kiến thức có đủ, luôn luôn tìm cách để tất cả mọi người càng xa lánh tôi càng xa càng tốt.
200 năm nay, hình dạng tôi không hề thay đổi, nó dừng lại khi tôi bước sang tuổi 18, và đến nay nó vẫn như vậy. Tôi chuyển đến sống trong một thành phố. Việc đổi chỗ ở cũng chẳng còn lạ với tôi nữa, nó quá dỗi quen thuộc, đến nay tôi cũng có thể nói được rất nhiều thứ tiếng khác nhau, gặp rất nhiều người tốt nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi không muốn mình bị mắc kẹt lại vì cái gì, cũng không muốn ai vì mình mà phải chết. Cảnh tượng chứng kiến thấy người thân của mình ra đi nó đau lắm. Thà tôi chọn cô đơn còn hơn là phải phụ thuộc vào người khác.
Một điều ai có lẽ nghe vào cũng bảo là ngu ngốc nhưng trong hoàn cảnh tôi mới thực sự hiểu rằng ngay lúc này
Tôi rất muốn chết.
Tôi cũng đã thử nhiều cách, nào là tiêm thuốc, tự đâm nhiều nhát vào tim, nhảy lầu hay thắt cổ...tôi chỉ nhận lại toàn là cơn đau, như thế nào cũng không thể chết được.
Đúng là xã hội loài người hiện nay phát triển thật, những toà nhà cao ốc, những chiếc xe ô tô, tàu điện ngầm, đều khác xa so với ngày xưa. Chiến tranh, thiên tai nạn đói tôi đều trải qua hết, đến những cái chết đau thương của mọi người. Đến nỗi bây giờ những điều như vậy tôi cho là hết sức bình thường, chẳng còn gọi là cảm giác đau lòng hay gì nữa, kiểu như đã tê liệt thần kinh cảm xúc rồi.
Như bao lần khác, khi đến một nơi mới, tôi đều phải nhập học ở một trường đại học. Những kiến thức này tôi đã học đi học lại rất rất nhiều lần, chỉ khác là ở một ngôn ngữ khác, hay một cách dạy khác mà thôi.
Ở nơi đó chính là nơi tôi gặp một người tôi không thể nào quên. Một người mà cho tôi biết cảm giác yêu là như thế nào. Người đã yêu tôi bằng cả sinh mệnh.
Tôi là một đứa ít nói, nên việc bắt chuyện với tôi rất khó đối với tốp học sinh nơi đây. Vì mang một vẻ lầm lì, tôi đã bị bắt nạt. Đám sinh viên nữ đó mỗi lần đến giờ ăn trưa hay giờ nghỉ ngơi, họ đều phá rối tôi. Nhất là một nữ sinh tên Park Miyeon, cô ta cùng đồng bọn thường xuyên bày trò ức hiếp tôi. Tất nhiên tôi vẫn không buồn quan tâm đến họ, thản nhiên ăn trong im lặng, lại lần nữa thành công chọc tức đám nữ sinh kia. Ngày này đến ngày kia, trò đùa của bọn họ cứ thế càng tăng, thiết nghĩ tôi đã quá quen với cảnh này, vẫn gương mặt đó mà mặc kệ bọn họ. Hôm nọ, họ nhốt tôi vào nhà vệ sinh.
"Nè cái con nhỏ lạnh lùng kia? Mày tưởng mày học giỏi là sẽ bày ra cái bản mặt khó gần đó à? Tao nói cho mày biết, mỗi lần nhìn thấy mày là tao rất muốn đấm đấy. Tụi bây đấm nó cho tao!!"
Đám nữ sinh kia nhào vào đấm tôi tới tấp, hôm nay trò đùa hơi quá trớn, chúng đã dùng đến dao.
"Gương mặt xinh đẹp này của mày sẽ ra sao nếu tại rạch một đường lên đây nhỉ?"
"Xin đừng.."
"Ô hô, tụi bây nghe gì không? Nó mở miệng ra để xin tao đừng làm kìa! Mày có biết rằng, oppa Jungkook đang để ý mày không con kia?? Để xem gương mặt mày có vết sẹo này, anh ấy còn thích mày nữa không!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Người bất tử
FanficNgười bất tử, liệu rằng em có lại gặp được tôi ở kiếp sau không? Không thể...