13. Giết chết sự bất tử

301 30 3
                                    

Sơ hở

Tôi vung mạnh chân ngược về phía sau, gót giày trực tiếp va chạm mạnh vào hạ bộ của tên Lee Minhyuk chết tiệc đó

"Aisshh"

Hắn buông tay ra để ôm hạ bộ sưng vù của mình. Mặt mày thì trắng bệch, mồ hôi lạnh đua nhau đổ ra, ngoài tiếng rên thảm thiết ra thì không thể nói gì được nên lời, bọt mép cũng từ khoé miệng mà trào ra, trông thật thảm hại.

Có lẽ tôi dùng lực hơi mạnh.

Tôi chưa vội chạy đi hẳn mà đứng lại nhìn gương mặt tồi tàn của hắn ta. Hắn nhìn tôi với đôi mắt trợn tròng đỏ ngầu nhưng chẳng thể làm được gì, đáng thương.

"Đau lắm hả? Có cần tôi quay clip lại gương mặt này của cậu gửi cho toàn trường xem không? Quá nhục nhã!"

Tôi lắc đầu cười khinh. Bộ mặt này của tôi, trước giờ chưa ai nhìn thấy, đấy chính là lần đầu tiên tôi bày ra vẻ mặt này. Lee Minhyuk chắc chắn phải rất sốc khi một đứa mang vẻ ngoài hiền lành mộc mạc như tôi lại có mang một bản mặt khác hoàn toàn so với ngày thường giấu sau lớp mặt nạ ngây ngô.

"Mất thời giờ quá, nói cho cậu biết cái này, cưỡng bức tôi sao? Dễ quá nhỉ? Biết khôn một chút thì từ giờ đừng bao giờ đụng vào tôi nữa. Cú đá này hơi nhẹ đấy" tôi nghiêng đầu "À mà, không cần phải quay nữa đâu, tiệc tàn rồi"

Park Miyeon đang đứng ở mép tường cầm điện thoại quay từ đầu buổi đến giờ bị tôi nói tới giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vốn dĩ, Minhyuk và Miyeon không biết từ bao giờ đã cấu kết với nhau. Tôi lập tức tiến về phía cô ta. Cô sợ đến tái cả mặt vụng về nhặt lại chiếc điện thoại nhưng tốc độ làm sao nhanh bằng tôi được. Tôi nắm chặt lấy tay cô ta, giật chiếc điện thoại và quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành dưới sự hớp hồn của Miyeon.

"Cả cô nữa"

Tôi nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai cặp mắt hoảng loạn nhìn theo bóng lưng tôi chằm chằm nghi vấn

"Cô ta là thứ gì chứ?"

Minhyuk khó khăn tiến lại gần chỗ Miyeon đang ngồi thụp dưới sàn

"Cô chưa từng bảo tôi là cô ta có võ?"

"Ai mà biết được, trước đây tôi bắt nạt nó có bao giờ nó phản kháng lại đâu"

"Thôi bỏ đi, đỡ tôi với"

"Tại sao tôi phải đỡ? Tự đứng dậy mà đi đi. Hỏng hết cả kế hoạch của tôi rồi" Miyeon bực dọc bỏ đi

"Cái cô này! Nè!! Aishh bực mình quá"


"Học sinh thời nay đúng là điên thật mà. Bực cả mình"

Tôi cùng với tâm trạng bực bội bước vào thư viện. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại đã rung lên, là Jungkook gọi. Tôi ra ngoài nghe

"Alo?"

"Ami, cậu đi đây vậy?"

"Tôi mua đồ ăn cho cậu, mà gặp toàn chuyện gì đâu. Giờ tôi đang ở thư viện"

"Vậy cậu ở đó đi, tôi đến thư viện với cậu liền"

"Thôi không cần đâu, tôi mượn sách rồi ra liền ấy mà"

|JK| Người bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ