12. Nên yêu

323 26 2
                                    

"Này, chỉ còn ba ngày nữa thôi, ngày hội tới rồi, tới đó chúng ta nhất định phải chơi hết sức mình"

"Jimin, cậu lảm nhảm câu đó nãy giờ rồi, mặt cậu đỏ lắm rồi đó" Hoseok nhăn mặt bắt bẻ. Đáng lẽ hôm nay chỉ là buổi đi ăn bình thường thôi, nhưng mọi người sung sức quá, thế là kêu thêm vài lon bia, kết quả là càng uống càng nói chuyện rơm rả.

"Hoseok, chắc gì cậu không nhảm như tôi" Jimin đã bắt đầu cáu.

"Tôi nãy giờ nói một chủ đề chỉ một lần, có cậu là một chủ đề nói rất nhiều lần"

"Thôi được rồi tôi xin" Jungkook vừa rót vừa than vãn chen giữa vào cuộc đấu mồm của hai cậu bạn.

"Nói gì thì nói chứ Jungkook hiện giờ là người có nhiều tâm sự nhất này, vừa có chuyện vui vừa có chuyện buồn" Cha Eunwoo - một trong những người trong đội bóng rổ của Jungkook

Jungkook nghe vậy, nhướng một bên chân mày ngước nhìn Cha Eunwoo, như đang thắc mắc ý anh có nghĩa là sao? Chuyện vui chuyện buồn là thế nào đây?

"Uầy, cậu cứ giả vờ, chuyện vui là về cái người đang ngồi kế bên cậu kìa, còn chuyện buồn thì...ai cũng biết rồi đó, Jungkook của chúng ta bị tước chiếc ghế đứng đầu JayK rồi, tụi này còn chưa khỏi sốc đâu. Trước đây mặc định Jungkook là chủ tịch luôn còn gì...thế mà..."

"Eunwoo nói đúng này, tụi này tự hào về cậu lắm luôn, mà rốt cuộc..."

Jungkook nhếch môi, tự rót bia. Chuyện của anh, anh không than thì thôi chứ cần gì mấy thằng bạn than giùm?

"Tôi thấy bình thường, tôi không có mướn mấy cậu sốc hộ đâu"

"Này cậu, bọn này chỉ muốn là..."

Hoseok bỏ cốc bia xuống bàn, đang định nói gì đó thì bị Jimin cắt ngang

"Thôi bỏ đi. Ami, cậu sao rồi?"

Tôi ngơ ngác ngước mặt lên nhìn bọn họ, ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Sao? Sao là sao?

"Tôi? Tôi á? Tôi bình thường mà"

"Cậu và Jungkook dạo này đáng ngờ lắm nha. Cả hai đang ở chung một nhà? Sáng thức cùng giờ, đi học chung một đường?"

"Ăn chơi cùng ngày, đêm ngủ chung một giường?"

Min Yoongi, đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng. Một cậu bạn khá ít nói, làm việc và học tập cực kì nghiêm túc, trên bọn tôi hai khoá. Tự nhận mình là thiên tài. Hay điềm tĩnh nhưng nói ra câu nào chất câu đó, có niềm đam mê rap.

Cả bọn như rồ lên

"Uầy này Yoongi, không được, không được"

"Yoongi thà anh im luôn chứ nói ra sợ nói đúng"

"Anh mày mà"

Bị cả đám trêu chọc, tất nhiên là bọn tôi không thể ngồi yên rồi. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, thực sự có phải như bọn họ nghĩ đâu.

"Mọi người nói gì vậy? Em với Ami thật là chỉ là bạn bè hàng xóm giúp đỡ nhau vậy thôi" Jungkook biên minh. Gì mà tự nhiên nói trước tương lai chi vậy, anh không muốn đâu, nghe vậy thích lắm.

|JK| Người bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ