"Vậy thì xin ông làm ơn hãy nói cho tôi biết!"
"..."
"Haha. Ta sẽ nói, nhưng không phải bây giờ"
"Tại sao?"
"Chỉ là chưa đến lúc. Lúc nãy em nói đúng, đau cỡ nào em cũng chịu được đúng không? Nhưng để giết sự bất tử đi, cơn đau ấy làm sao mà đau bình thường được. Có thể sau này khi em biết, em sẽ thay đổi ý nghĩ hiện tại cũng nên"
"Không bao giờ! Khát khao duy nhất của tôi là làm sự bất tử biến mất đi. Cho dù thế nào bằng mọi giá tôi cũng sẽ làm"
Hắn lại cười rồi bảo
"Tốt, rất kiên quyết. Ta thích tính cách này của em. Xem ra lần tạo ra linh hồn bất tử đầu tiên này của ta đã thành công rất mỹ mãn. Em vừa xinh đẹp, thông minh, kiên quyết và dũng cảm. Em là một linh hồn rất hoàn hảo."
"Haha, ông xuất hiện chỉ để khen tôi như vậy thôi sao?"
"Ta hiện diện cho em biết ta là ai và nguồn gốc em từ đâu. Sau này ta sẽ luôn xuất hiện như vậy"
"Ông không sợ người ta nhìn thấy à?"
"Chỉ có em là thấy ta thôi. Có cần gì thì cứ gọi ta. Tên ta là Thanatos"
Hắn ta từ từ biến mất trong bóng tối u ám, dẫy lên toàn mùi chết chóc và tiêu cực. Đến khi tỉnh táo lại và tin chắc đây khoing phải mơ, tôi mới thực sự nhận ra hoá ra mọi chuyện là vậy sao? Tôi chính là người bất tử duy nhất trên thế giới này. Cảm giác vừa được khai sáng, tôi thấy mình như nhẹ nhõm hơn, chẳng cần phải lục tung tìm đọc những cuốn sách kia nữa. Tôi là sản phẩm của thần chết, không thể tin được. Tôi cũng sẽ có cơ hội sống như người bình thường sao? Những cơn đau những vết thương sẽ không thể lành lại trong thời gian ngắn, rồi tôi sẽ ngày càng chuyển hoá theo thời gian, sẽ già đi, sau đó sẽ đi đến điểm kết thúc, đó là cái chết.
Nếu có thể như vậy, tôi có thể yêu Jeon Jungkook và sẽ chẳng lo ngại bất kì điều gì rồi đúng không?
Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ đó. Quả thật, tôi ít nhiều đã phải lòng anh rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi thời gian trả lời thêm nữa, vì tình yêu này chỉ mới chớm nở, chưa được gọi là sâu đậm.
Jeon Jungkook về lại căn nhà tại chung cư, nhìn qua căn bên cạnh, người kia vẫn chưa về, anh bắt đầu lo lắng. Tin nhắn hỏi han cũng đã gửi, nhưng thoát ra rồi bấm vào, cũng chỉ hiện lên là đã gửi. Anh rất xót ruột, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, trong lòng Jungkook dâng lên một nỗi vui mừng, lập tức cười hớn hở nghe máy.
"Alo, Ami?"
"C-cậu chủ"
Nụ cười trên môi Jungkook thu lại, nhìn lại vào màn hình điện thoại, là quản gia điện tới. Anh tặc lưỡi rồi miễn cưỡng nghe máy
"Có chuyện gì?"
"Ông chủ bảo cậu sáng mai hãy về nhà. Phu nhân đã về nhà rồi ạ"
"Gì cơ? Mẹ tôi về căn nhà đó à? Tại sao lại không báo cho tôi biết"
"Thưa cậu chủ, phu nhân bảo là đã khoẻ rồi nên đòi về nhà, bây giờ tôi mới báo cho cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Người bất tử
FanficNgười bất tử, liệu rằng em có lại gặp được tôi ở kiếp sau không? Không thể...