05. Xui xẻo

450 46 1
                                    

Buổi sáng mùa thu, trời có chút se lạnh, đường phố Seoul vẫn vậy, vẫn tấp nập người qua kẻ lại, nhìn đâu cũng thấy sự hấp tấp của những kẻ bận rộn. Cả tôi nữa, đã từ lâu tôi đã dần quen với việc hoà nhập chung với môi trường nơi đây. Seoul chính là thành phố tôi yêu nhất, đến sau này vẫn luôn như thế.

Như bao ngày, tôi thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo, tập vở, laptop đến trường. Không quên cầm theo chiếc khăn tay của ai kia mà bỏ cẩn thận vào ngăn ngoài của balo.

Trong căn chung cư đắt đỏ này, không thiếu một thứ gì, đồ ăn đồ uống tôi mua đầy đủ chất đống trong tủ lạnh, nhưng sáng nay tôi lười nấu ăn quá, nên chắc là sẽ đi mua đồ ăn bên ngoài, mà tôi không ăn cũng chả sao, chỉ là bản thân muốn sống cuộc sống bình thường mà thôi.

Thực ra cả trăm năm nay, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi không tự mở công ty, mà tôi đã biến mình thành một nhà đầu tư, nắm rõ được những nguyên tắc của dòng tiền, từ đó tôi đã đầu tư và kiếm cho mình được kha khá, cho nên là việc tôi dành dụm để mua nhà, mua xe, mua quần áo...tiền bạc đều từ đó mà ra. Nếu như không có tiền, chắc gì những người kia sẽ để tôi sống yên ổn? Nhất là mỗi khi tôi định cư ở nơi khác, giấy tờ không rõ ràng, nhưng khi có sức mạnh của đồng tiền, mọi thứ đều được thông qua.

Mỗi ngày đều phải cân bằng giữa việc thu nhập và việc học, học bài trong trường xong rồi phải nhìn phân tích bảng điện, cả đọc sách nữa, tất nhiên thời gian cũng đâu có dư dả gì, những thứ đó cứ lẩn quẩn khiến tôi phải tự mình thu vào một góc riêng, thế là bỗng nhiên được cho là mọt sách và bắt đầu bị bắt nạt vì lí do hết sức ngớ ngẩn.

Sáng nay, thay đồng phục, rồi mua đồ ăn sáng xong, tôi quyết định cầm theo lên xe bus ăn. Vì đang là sinh viên, lại không muốn người khác để ý, tôi đi đến trường bằng xe bus như bao người khác là chuyện bình thường, ngồi đợi xe bus ở trạm xe gần chung cư được một lát thì xe tới, tôi leo lên xe cà thẻ, xong rồi tài xế cho xe chạy đi.

Đằng sau, khi xe vừa chạy được một khoảng, dáng người một thanh niên miệng thì ngậm bánh mì, tay thì vẫy vẫy tới lui, tay kia thì vác balo một bên vai, chân mang đôi giày hàng hiệu đắt đỏ nhưng dây giày chưa buộc. Vẫn cố chấp chạy đuổi theo chiếc xe bus đang có ai kia ngồi trên đó, người đi đường nhìn vào ngán ngẩm, cậu thanh niên kia đâu nhất thiết phải chạy theo chiếc xe đó, ngồi đợi chút thì sẽ có chuyến khác mà. Rốt cuộc, khi xe đã mất dạng, anh mới dừng lại, bánh mì nướng ngậm trong mồm cũng rơi từ lúc nào. Jungkook bực bội dặm chân xuống mặt đường rồi rít lên chửi một tiếng

"Chết tiệt mà!"

Lúc sáng, khi Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ rồi chạy ra hé cửa nhìn thì thấy cô gái ở căn bên cạnh đang khoá cửa để chuẩn bị đi học. Anh tức tốc bay vào trong, lột chiếc quần đùi trên người ra, sau đó trần truồng chạy khắp nhà vì rối ren, tự nhiên trong đầu quên mất mình định làm cái gì, chạy xuống bếp bật nướng bánh mì, rồi chạy vào trong nhà tắm, chộp đại bừa một sữa tắm mà tắm. Tắm xong thì gấp rút chạy đến tủ quần áo, đứng trước tủ quần áo suy nghĩ

|JK| Người bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ