4.

1.7K 152 43
                                    

Từ sau chuyện xảy ra ở kho nhạc cụ, mối quan hệ giữa Beomgyu và Taehyun trở nên.....tốt hơn một chút?

Hôm đó, cho dù Beomgyu có không ngừng hỏi hắn tại sao? Tại sao lại làm như vậy với cậu? Taehyun vẫn nhất quyết không trả lời, chỉ dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, sau đó không ngừng ấn cậu lên tường mà hôn, mãi cho tới khi Beomgyu tưởng rằng cánh môi sắp bị cắn mút tới bật máu rồi, tiếng gọi của ai đó ngoài cửa mới khiến hắn buông ra. Trước khi ra ngoài, hắn vẫn còn nhíu mày nhìn cậu, để lại một câu:

"Đừng đi!"

Beomgyu không biết bản thân đã làm cách nào để trở về nhà. Chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy chính mình trong gương, đôi môi sưng tới lợi hại, đầu lưỡi vẫn còn tê rần, cậu mới xác định.

Đây không phải là mơ!

Taehyun đã thực sự hôn cậu, còn hôn hơn cả một lần!

Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy?

Cậu đã chịu đựng đủ rồi....!
________

"Choi Beomgyu!"

Beomgyu đang nói chuyện với bạn học, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Taehyun. Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, gượng gạo chào tạm biệt bạn học rồi đi theo hắn. Vừa bước vào một phòng học trống, Beomgyu đã bị Taehyun nắm vai ấn ngồi xuống, hai tay hắn đặt trên thành ghế làm điểm tựa, quen thuộc cúi đầu xuống hôn.

Beomgyu hơi hơi nhíu mày, tùy ý để Taehyun hôn, môi của hắn thật ướt át, hơi thở nóng rực. Taehyun nâng tay vuốt một bên mặt cậu, hơi thở của hai người rất sâu, rất nặng nề.

Gần đây, mỗi ngày đều như vậy. Beomgyu không biết Taehyun rốt cuộc là muốn cái gì? Ngày nào hắn cũng chủ động tìm cậu, rồi lại chẳng nói câu nào, chỉ hết lần này tới lần khác nắm lấy cậu mà hôn rất lâu. Cho tới khi mặt Beomgyu đỏ bừng giãy giụa, Taehyun sẽ để cậu thở một lúc, áng chừng đã đủ, lại nắm cằm cậu hôn lên.

Không thể trốn tránh!

Cái cảm giác bị áp bức tới ngạt thở này, khiến ngón chân cậu cũng cong lại. Cả người như không nghe theo sự điều khiển của bản thân, cứ mềm nhũn ra, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Hôn xong, Beomgyu gục đầu trên vai Taehyun thở dốc, vòng tay qua sau lưng ôm hắn. Taehyun cũng tuỳ ý để cậu ôm, im lặng không nói gì. Beomgyu ngồi trên ghế, còn hắn ngồi trên đùi cậu, mặt đối mặt, cứ im lặng mãi cho tới khi.... Beomgyu cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào bụng cậu.

"T- Tiền bối Kang......!" Cậu hoảng hốt gọi hắn, nhưng Taehyun lại mất kiên nhẫn trừng lại cậu:

"Gọi cái gì?"

"Anh....." Ánh mắt vội vã đảo xuống phía dưới.

"Thì làm sao? Giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Hay cậu không nhớ đây vẫn là phòng học à?"

"Nhưng mà...." Beomgyu thoáng lộ ra bối rối, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cảm giác dục vọng kia của Taehyun áp lên người cậu vô cùng rõ ràng. Cậu cả người căng thẳng, nhất thời không biết nên làm gì cho phải, loay hoay cựa quậy muốn dứng dậy, liền bị Taehyun giữ chặt lại.

[Taegyu ver] Please don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ