20. End

623 53 7
                                    

Hana được daddy bé đặt may cho một bộ vest nhỏ xíu, còn thắt trên cố trước nơ xinh xinh. Bé con ôm bó hoa còn lớn hơn mặt mình, cấn thận bước từng bước.

Nhưng mà bó hoa to như vậy, bé không nhìn thấy đường!

Khuôn mặt bầu bĩnh khẽ nhăn lại, khoảnh khắc bé con nghĩ mình sắp ngã rồi, liền được một vòng tay ôm lấy, bế cả Hana lẫn bó hoa lên.

Một bên má được thơm liền hai cái.

"Ba nhỏ..."Hana đáng thương nhìn Beomgyu.

"Con đã cố hết sức rồi, nhưng mà thật sự rất...."

"Không sao" Beomgyu híp mắt cười.

"Không phải lỗi của con, vì daddy chọn đoá hoa to quá, con làm sao ôm được? Không sao rồi, giờ ba sẽ ôm cả con tới lễ đường nhé? Được không?"

Hana vui vẻ gật đầu, để ba nhỏ ôm mình đi. Daddy nói rằng đây là kết hôn, sau này lớn lên bé cũng sẽ như vậy, cùng người mình yêu thương nhất kết hôn, trở thành một gia đình, luôn luôn bên nhau.

"Con nghĩ xem, daddy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?" Beomgyu vừa đi vừa hỏi Hana đang được ôm trên tay mình.

"Daddy sẽ cười ạ" Vì bé cũng vậy, hạnh phúc thì sẽ cười. Ba lớn yêu ba nhỏ như thế, chắc chắn là sẽ cười.

Nhưng mà bé con đoán sai rồi.

Khoảnh khắc Taehyun nhìn thấy Beomgyu trong bộ vest trắng tinh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, ôm bé con của hai người bước về phía anh, trên môi là nụ cười anh yêu nhât.....

Anh không kìm lại được, bàn tay siết chặt lại, run lên từng hồi, đến cả hơi thở cũng phải nén lại, cố gắng mở to mắt tỉnh táo.

Nhưng mà tất cả đều là vô dụng.

Taehyun một tay đưa lên che mắt, cuối cùng cũng bật khóc.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mọi thứ anh làm xứng đáng như thế này.

Beomgyu hoảng hốt gọi tên anh, lại chỉ làm Taehyun không kìm được mà nghẹn ngào, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh yêu em. Em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em tới mức nào đâu. Nhưng cảm ơn trời đất, Choi Beomgyu yêu anh, Choi Beomgyu cuối cùng cũng cưới anh rồi!"

"Daddy đừng khóc!" Hana hoảng hốt vươn người muốn lau nước mắt cho daddy, liền được Taehyun đỡ lấy ôm chặt vào lòng.

"Cả con nữa, daddy cũng yêu con"

Có thể hạnh phúc tới mức này sao? Hạnh phúc tới mức không thể tin nổi, không dám tin tưởng, khiến người ta phải đặt đi đặt lại câu hỏi liệu rằng đây có phải một giấc mơ?

Nếu đây là mơ, xin hãy giết anh đi!

Bởi bằng mọi giá, anh sẽ bên Beomgyu mãi mãi.

"Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta"

Taehyun trở nên luống cuống nghẹn ngào, thậm chí đỏ mặt vì xấu hổ khi đôi bàn tay run lẩy bẩy này mãi không thể trao được nhẫn cho Beomgyu. Anh biết là mình phải bình tĩnh, không thế để bản thân mất mặt trước bao nhiêu người như thế này, nhưng anh đã cố, rất cố rồi.

[Taegyu ver] Please don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ