9.

1.7K 149 19
                                    

5 năm.

5 năm cũng thật ngắn, cũng thật dài....

___________

"Cháu giỏi Toán thật đấy. Vậy có biết 10000 năm là bao nhiêu năm không?"

"Thì là 10000 năm?"

"Sai. Mười nghìn năm là khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu"

"Từ đó trở đi, mỗi ngày đều là mười nghìn năm."

Taehyun ngồi trong phòng khách, cũng không muốn bật điện, chỉ im lặng ngồi trong bóng tối xem lại bộ phim yêu thích của mình. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ TV cũng đủ khắc hoạ đường nét khuôn mặt trưởng thành của anh.

So với năm năm trước, lại càng thêm lạnh lùng xa cách, mà cách Taehyun đáp lại người khác cũng ngày càng hời hợt.

Anh đã sớm chán cái cảm giác khi biết rõ người ngồi trước mặt mình không phải người mình muốn.... trong lòng nguội lạnh, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhiệt tình...

Nếu đã không thích, sao còn phải miễn cưỡng?

Từ trước đến nay, anh không phải loại người thích miễn cưỡng bản thân mình, nhất là trong chuyện tình cảm.

Đáng tiếc, lúc anh nhận ra được điều đó, người kia sớm đã không chịu được mà bỏ đi.

_________

Beomgyu về nước đã được một tuần. Lần này, cậu dự định về hẳn, không chỉ là về thăm gia đình như mọi khi nữa. Dù sao cậu cũng đã học xong chương trình, lại quyết định sẽ làm việc ở Hàn, chuyện trở về cũng chỉ là sớm hay muộn.

Ngày trước cậu rời đi là có lí do. Tuy vậy.... đã 5 năm, cái lí do đó sớm không còn nữa rồi. Mọi thứ trong quá khứ đối với cậu chỉ còn là nước chảy mây trôi. Đôi khi nghĩ đến, trong lòng vậy mà lại yên tĩnh tới kì lạ, không còn cảm giác nghẹn khuất như trước.

Thực ra, mọi chuyện sẽ cực kì đơn giản nếu năm đó cậu chịu bỏ cuộc sớm hơn. Vậy thì sẽ tốt cho tất cả mọi người. Đáng tiếc, lúc đó cậu còn quá trẻ, quá cố chấp, cứ nghĩ rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng thứ gì đó.

Giờ cậu đã hiểu, có một số cố gắng chỉ như muối bỏ bể. Kiên định và cố chấp chỉ cách nhau một ranh giới hạn hẹp mà thôi.

Beomgyu chọn một bộ vest mới may, tóc cũng vuốt lên, để lộ vầng trán. Nhìn một lúc dáng vẻ trưởng thành của mình trong gương, không những cao lên, so với trước cũng bớt non nớt đi rất nhiều.

Tối nay cậu có hẹn đi ăn tối với vài người bạn.

Nhà hàng ở trung tâm thành phố, lại là giờ cao điểm, Beomgyu đã cố tình đi sớm hơn, vậy mà cuối cùng vẫn bị muộn.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nói mấy câu đùa vui vẻ, Beomgyu rất nhanh đã cảm thấy rằng đúng là có một số thứ không bao giờ thay đổi. Ở bên cạnh bạn bè thì cho dù xa cách bao lâu, nói hai ba câu là thân thiết trở lại.

Điện thoại của Beomgyu đột nhiên rung lên, cậu nhìn qua tên người gọi, sau đó ngại ngùng xin lỗi mọi người, tìm chỗ yên tĩnh hơn để nghe máy. Lúc trở ra, lại vô tình thấy trên hành lang một cậu bé hai mắt hồng hồng đứng một mình, ôm thỏ bông, ngó quanh khắp nơi.

[Taegyu ver] Please don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ