12. H

2.5K 179 8
                                    

Taehyun ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.

Anh đứng ở trước cửa, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó là mở cửa bước vào....

Beomgyu nhìn thấy anh trở về thì sửng sốt, giật mình ngoái đầy lại, đôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng...

"Daddy..aaaaa....."

Hana oà khóc, vươn tay về phía Taehyun, còn anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hỏi chuyện gì, bước đến ôm Hana lên.

Anh im lặng, để Hana úp mặt vào vai mình nức nở, vỗ vỗ lưng bé con. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Beomgyu khiến cho cậu bối rối.

Beomgyu bị ánh mắt chăm chú của Taehyun doạ sợ, không dám nhìn trực diện, hai mắt đảo khắp nơi, lắp bắp muốn giải thích. Nhưng dưới sự im lặng tới kì lạ của Taehyun, lại thật sự không biết giải thích cái gì? Liệu rằng anh đã nghe được tới đâu? Hay chỉ đơn giản là vừa trở về?

"Em....."

"Đừng nói. Đợi đi"

Taehyun ngắt lời cậu, sau đó ôm Hana, dỗ bé con hết khóc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, hoặc ít nhất....... là Beomgyu cảm thấy vậy.

Anh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Mà cậu cũng không hiểu rằng Taehyun muốn cậu đợi cái gì?

Cậu muốn trở về. Căn phòng này từ ban đầu đã không có chỗ của cậu rồi...

"Nếu anh đã về rồi, em cũng về đây...." Beomgyu gượng gạo bước về phía cửa, liền bị một bàn tay giữ lấy một bên vai.

"Đợi đi!"

Ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không kìm được mà nâng cao hơn.

Beomgyu cũng không biết bản thân phải chờ đợi điều gì, nhưng vẫn im lặng ngồi trên sofa. Thái độ của anh doạ cậu sợ. Cậu trở lại không lâu, đã bị một Kang Taehyun hiền hoà ấm áp làm cho quên mất...rằng trước đây....anh cũng có một mặt như thế này.....

Một Kang Taehyun không cho người khác có cơ hội từ chối.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.

Taehyun mở cửa:

"Dì...."

Hana trên tay anh ngay lập tức được truyền sang tay dì Lee, chưa kịp để ai lên tiếng, đã vội vàng:

"Trông Hana hộ cháu một hôm"

"Nhưng...này....!"

"Rầm!"

Taehyun thẳng tay đóng sập cửa. Mặc kệ dì Lee và Hana đang hoang mang bên ngoài. Quay đầu nhìn Beomgyu.

Cậu giật mình, chẳng hiểu sao cả người cậu theo bản năng muốn chạy trốn, chân tay run lên.

"Tiền bối Kang..."

Vừa lên tiếng đã bị Taehyun nắm lấy đè chặt xuống sofa. Ánh mắt âm u nguy hiểm, hai bàn tay bắt đầu thong thả di chuyển. Beomgyu khó hiểu gọi anh mấy tiếng nữa, lại không nhận được câu trả lời, bất lực nghẹn ngào, lại chuẩn bị muốn khóc....

Cậu lại sai lầm rồi! Anh đã nghe được mất rồi!

Taehyun lúc này mới dừng lại, cúi người xuống hôn Beomgyu một cái, nhếch miệng cười:

[Taegyu ver] Please don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ