14.

1.5K 116 96
                                    

"Taehyun...!"

Nghe giọng Beomgyu gấp gáp gọi từ trong phòng phát ra, Taehyun vội vã chạy vào. Chưa gì đã thấy Beomgyu đang giang hai tay ra với anh.

"Taehyun! Đỡ em...đỡ em dậy đi! Em phải về căn hộ ngay bây giờ!"

Taehyun nghe vậy cũng đi qua ôm cậu ngồi dậy, có điều vẫn muốn hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại về? Em nghỉ thêm đi..."

Nhưng Beomgyu lại có vẻ không nghe lời anh nói, chỉ cuống quít giục:

"Aaa! Taehyun cho em mượn quần áo đi! Đồ dài tay cao cổ ấy!!!"

"Chìa khoá xe em ở kia! Anh giúp em lái xe được không?"

"Chết rồi! Không kịp mất! Cậu ấy sẽ đến mất!!!"

Beomgyu lúc ngồi trên xe trở về rồi vẫn không ngừng nhấp nhổm lo lắng. Có điều cho dù Taehyun hỏi như thế nào cận cũng lắc đầu, chỉ nói là có việc rất quan trọng. Điều này khiến cho lông mày Taehyun càng ngày càng cau lại, trong lòng có chút bực bội.

"Đỡ em....! Đỡ em lên phòng với!!!"

Nhưng mà thân mật với Beomgyu như này cũng tốt....Còn có cơ hội vào phòng cậu.... Taehyun hơi hơi tích cực mà nghĩ.

"Anh về đi"

Mà câu nói của Beomgyu sau khi bước chân vào phòng lại làm Taehyun thất vọng.

Cậu thật sự thật sự không muốn Bon Hwa gặp Taehyun đâu! Dù sao thì....một người là bạn cậu....một người lại là người cậu thích....hai người này lại từng có cảm tình với nhau.....

"Em đuổi anh à?"

Taehyun bất bình hỏi lại.

"Không!!! Nhưng anh về đi! Xin anh đấy Taehyun!!!"

Beomgyu làm hết cách, mới thành công nài nỉ được Taehyun ra về. Vừa đóng cửa đã thở phào một hơi. Cậu sao lại đột nhiên quên được hôm nay là sinh nhật Bon Hwa cơ chứ? Rõ ràng quà đã mua từ sớm, đến việc hẹn gặp cũng là do cậu hẹn! Vậy mà bị Taehyun làm cho một chút xíu cũng không nhớ! Sáng nay còn bị cuộc gọi của Bon Hwa làm cho giật mình.

Chuông cửa vừa reo, Beomgyu liền có chút hốt hoảng, chẳng hiểu sao bất giác đi qua gương nhìn lại bản thân một lượt. Giống như sợ có chút nào sơ hở, Bon Hwa liền biết được tối qua cậu ở cùng Taehyun vậy! Cậu biết giấu giếm như thế là ích kỷ, nhưng cậu thật sự không muốn hai người này lại liên quan đâu.....

"Beomie!"

Bon Hwa vừa bước vào đã mỉm cười ôm chầm lấy Beomgyu một cái.

"Sinh nhật vui vẻ!" Beomgyu có chút gượng gạo cười lại. Sao lại có cảm giác chột dạ như thế này chứ?

"Cảm ơn Beomie! Cậu biết không? Năm nào tớ cũng chờ đợi tới sinh nhật, Beomgyu sẽ là người đầu tiên chúc tớ....."

Bon Hwa đang nói bỗng khựng lại. Vẻ tươi cười ban nãy ngay lập tức biến mất....

"Beomie, cậu có mùi của người khác? Sao lại thế?"

"Đây là quần áo của ai? Chắc chắn không phải đồ của cậu?"

[Taegyu ver] Please don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ