16.

1.6K 135 33
                                    

Taehyun vừa ôm Beomgyu, vừa chậm rãi kể cho cậu biết rằng anh nhớ Beomgyu như thế nào.

Anh còn nói cậu là đồ chẳng biết một thứ gì hết, chẳng hiểu một thứ gì hết.

Đến lí do năm đó anh hôn Bon Hwa, kể ra lại khiến cậu tròn mắt cho mà xem.

"Giống như là nếm được một viên kẹo ngọt, liền tưởng rằng tất cả viên kẹo khác đều có vị giống như vậy, cố chấp muốn thử...."

Thật sự ngu ngốc cho rằng vì là mới mẻ, khác lạ, là chưa từng thử qua nên mới thích.

"Thử xong liền phát hiện rằng Choi Beomgyu là ngọt nhất!"

Taehyun cười cười, cúi đầu xuống cổ Beomgyu hít hít mấy cái.

"Đừng có nịnh em!"

Taehyun lại cười, lắc đầu không nói. Anh đâu có nịnh đâu, hoàn toàn là sự thật mà.

"Có điều, chẳng hiểu sao anh lại mất nhiều thời gian như thế để biết được rằng anh yêu em, trong khi mọi thứ lại quá rõ ràng"

"Tới khi em đi rồi, anh vẫn còn chưa nhận ra cơ."

Khoảng thời gian đầu khi Beomgyu không xuất hiện nữa, anh đúng là có chút thất vọng. Tuy vậy, một tháng tiếp theo liền cảm thấy thực ra không tệ đến mức đấy. Hai ba tháng sau nhớ về Beomgyu còn thấy bực tức ghét bỏ.

"Em đi rồi, anh cực kì ghét em, ghét em nhất, ghét không ai bì được. Ai mà nhắc đến Choi Beomgyu trước mặt anh, anh còn cáu với người đó cơ"

Giờ nghĩ lại, cũng chỉ vì muốn che lấp đi sự trống trải và tổn thương trong lòng. Không muốn thừa nhận Choi Beomgyu quan trọng với anh như thế nào.

Anh cảm giác tình yêu giống như một trò chơi vậy, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc. Anh không muốn thua. Không muốn thua Choi Beomgyu.

"Anh chỉ bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra rằng....Cho dù Beomgyu đã rời xa anh một năm, nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh vẫn toàn là em."

Nói chuyện với đàn em trong trường, sẽ bất giác tự nghĩ không biết người này có quen Beomgyu không?

Đọc báo về nước Mỹ sẽ thoáng chốc băn khoăn cậu sang đó sẽ học trường nào?

Nhiều lúc còn có cảm giác như có thể gặp cậu bất ngờ trở về nữa.

Dần dần, suy nghĩ của anh đều bắt đầu với "Nếu Beomgyu ở đây....."

Nếu Beomgyu ở đây sẽ thích ăn cái này lắm.

Nếu Beomgyu ở đây, kiểu gì cũng bất ngờ cho mà xem.

Nếu Beomgyu ở đây, cậu cũng sẽ không mua nó đâu.

Nếu Beomgyu ở đây, cậu nhất định không làm như thế.

Thi thoảng nghĩ lại chuyện liên quan tới cậu sẽ bất giác bật cười một mình, sau đó lại giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì, tiếp đến là.... cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Dù sao thì người cũng đã rời đi rồi, còn nhớ nhung có ích gì?

Nhưng mà so sánh tất cả các đối tượng của mình với Beomgyu có phải hơi quá rồi không? Đã thế là so sánh không ngang bằng nữa, Beomgyu lần nào cũng thắng...

[Taegyu ver] Please don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ