Beomgyu cầm khăn Taehyun đưa cho cậu, cả người run cầm cập bước vào phòng tắm.
Nước ấm xối lên người, Beomgyu lại vẫn không ngừng run rẩy.
Cậu rất sợ...
Trong phút chốc thật không hiểu nổi tại sao cậu lại đồng ý với Taehyun? Tại sao lại tới nhà anh nữa? Nhưng lúc cậu định thần lại, bản thân đã đang ngồi trên giường anh, đợi anh chuẩn bị đồ tắm cho mình rồi.
Taehyun nhìn đống đồ hắn mới mua ném trên bàn, bỗng chốc thở dài.
Nhìn xem, đúng là không có kinh nghiệm cùng con trai làm loại chuyện này. Hắn chỉ tra mạng một chút, những gì cần mua đều nhắm mắt vứt vào giỏ hàng. Cũng chẳng biết là nên dùng từ loại nào.
"Tiền bối Kang...."
Hắn quay lại, liền thấy Choi Beomgyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Cậu ta đem hai mắt tròn tròn như thỏ con sợ sệt nhìn hắn. Bọt nước vẫn chưa kịp khô còn vương trên lồng ngực phập phồng. Cả người Beomgyu thoạt nhìn rắn chắc lại mềm dẻo. Bây giờ Taehyun mới để ý rằng người Choi Beomgyu trắng thật đấy... có lẽ là vì chỗ này không hay được tiếp xúc với ánh sáng chăng?
Taehyun ngay lập tức thấy nghẹn tới bối rối, miệng khô lưỡi khô vươn tay kéo Beomgyu vào trong lòng, gấp gáp xoa nắn, lại nhẹ nhàng đẩy cậu xuống đệm giường mềm mại...
Taehyun hôn lên cổ Beomgyu, tinh tế liếm hôn từng giọt nước còn đọng lại trên người cậu, dừng lại trên xương quai xanh, động tác nhẹ nhàng mút lấy mỗi tấc da thịt.
Beomgyu bị hơi thở nóng rực của hắn hôn đến đầu óc không rõ ràng. Vì sao đang cùng người cậu thích làm loại chuyện gắn bó thân mật nhất. Trong lòng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng trống rỗng?
Cậu trong đầu muốn nói rất nhiều, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nghẹn ngào, hai mắt hồng hồng ôm Taehyun, chôn đầu sâu vào hõm vai của hắn, rên rỉ hừ nhẹ. Âm thanh kia lọt vào tai Taehyun lại trở thành loại kích thích mãnh liệt. Hắn một bên hôn môi, một bên tách chân Beomgyu ra, kéo chân cậu đặt trên vai hắn. Không kiên nhẫn vươn tay với lấy chỗ gel bôi trơn và bao cao su đặt ở đầu giường. Tay còn lại vẫn gấp gáp xoa nắn khắp người Beomgyu....
Đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiền bối Kang!? Em là Bon Hwa. Hôm nay....anh có hẹn em tới tập đàn...."
Hai người vẫn còn đang dính lấy nhau trên giường kia đột ngột sửng sốt. Taehyun trong lòng chửi thầm một câu. Chết tiệt! Sao hắn có thể quên được rằng đã hẹn với Bon Hwa? Hiện giờ Choi Beomgyu còn đang ở đây. Tới bước này rồi! Ai sẽ chịu nhịn xuống cơ chứ???
"Tiền bối Kang à...." Beomgyu trong mắt thoáng lộ ra lo lắng nhìn Taehyun. Nhưng hắn lại quyết định mặc kệ, cúi người xuống tiếp tục việc đang làm dở. Cứ coi như không ai ở nhà là được rồi! Bon Hwa không gọi được hắn sẽ bỏ về. Không chẳng lẽ bắt hắn ôm Beomgyu ra mở cửa hay sao???
Điện thoại trên đầu giường lại bắt đầu kêu.
"Chết tiệt!" Taehyun bực mình quát to, muốn nhào qua ném ngay nó đi. Có điều Beomgyu lại nhanh hơn hắn, thò tay nhấc điện thoại lên lên, bấm nghe...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Please don't go
FanfictionQuá trình nghiệp quật và hành trình trên con đường u mê Choi Beomgyu không lối thoát của Kang Taehyun. Author: @thatpersonmustbeu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/277277738?utm_source=android&utm_medium=link ❌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP...