x

1.3K 132 35
                                    

quay trở lại với cuộc sống hằng ngày, mọi người đều phải đi làm, đi học. hôm nay có chút gì đó đổi khác khi mà có một giáo viên mới vào dạy ở đây.

"giới thiệu với mọi người, đây là thầy kang heejun, thầy ấy sẽ đảm nhiệm bộ môn tiếng anh của trường ta." - kim namjoon nói

"chào mọi người, mong được chiếu cố" - thầy ấy cúi gập người chào hỏi. "vậy thì thầy hãy ngồi ở kia nhé?" - thầy hiệu trưởng chỉ chỗ ngay phía gần cửa sổ nhưng có vẻ heejun có chút gì đó dè chừng hay nói đúng hơn là cảm thấy bối rối và muốn từ chối

"xin lỗi thầy dù có hơi mê tín nhưng mà chỗ đó không mấy hợp phong thủy với tôi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể làm việc nổi nếu ngồi ở đó"

"vậy thầy muốn ngồi ở đâu?"

"chỗ này ạ" - nói rồi cậu ta chỉ tay về phía chỗ của yoongi khiến gã thoáng chốc kinh ngạc

"ý thầy sao thầy min? chẳng phải thầy cũng mấy lần muốn đổi chỗ sao?" - thầy kim nhướng một bên mày nhìn về phía gã

"a không sao, để thầy ấy ngồi đây đi ạ" - min yoongi còn chưa kịp mở lời thì jimin lại hào hứng muốn đạp gã ra chỗ khác

"vâng, để thầy ấy ngồi đây đi ạ, em cũng muốn chuyển chỗ lâu rồi ý" - yoongi nói rồi đứng lên thu dọn mới thứ của mình và nhường chỗ này cho heejun

cậu ta nhanh chóng đặt đồ xuống, park jimin ngay lập tức hồ hởi bắt chuyện vì vốn em rất thích nói chuyện với những người chung chuyên môn.

"trình độ tiếng anh của thầy như thế nào ấy nhỉ?" - jimin hỏi

"chà cũng dở lắm, có khi mấy thầy cô bộ môn khác còn hơn tôi cơ. tôi cùng lắm chỉ có cái bằng ielts tám chấm và mới đi du học về thôi chứ cũng không có gì nhiều" - heejun dùng mắt buồn rầu nói

và mọi người trong phòng chết lặng đi tất nhiên là trừ jimin khi mà em đang nhìn cậu ta với đôi mắt sáng rực, rồi xong, họ đụng trúng một thứ dữ rồi. mọi thầy cô có mặt tại đó mắt giật giật hết cả lên, họ không thể tin vào tai mình khi mà nghe lời cậu ta nói

"thầy đừng có tự ti như thế chứ, thầy tuyệt lắm luôn ý"

xong luôn, park jimin đúng là tên ngốc

"thầy tốt bụng thế này ai mà được làm người yêu thầy thì phước ba đời" - heejun nhìn em bằng con mắt rất lạ.

lúc này mấy thầy cô khác cũng vừa xong tiết dạy về với tới văn phòng, yuna vừa mở cửa bước vào thì bắt gặp người mới, cô nàng háo hức chạy tới bắt chuyện, mấy người kia tính ngăn mà không kịp nữa

"chào thầy nhé? thầy là người mới sao? thầy dạy bộ môn gì vậy?" - yuna chống hai tay lên bàn và hỏi. jimin lúc này thì tới tiết của mình nên đã đi ra ngoài rồi

"xin lỗi, đừng cố bắt chuyện, tôi thích người khác rồi. tôi không bao giờ thích mấy người ăn bận như cô đâu" - heejun nhanh chóng trở mặt, cậu ta cho rằng mình có sức hút ai ai cũng thích

yuna mặt đen đi vài phần, ăn bận như cô là ăn bận sao? ủa? hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng cái váy ôm vào người thôi mà? có gì đó hở hang sao?

"thầy...nói gì thế?" - yuna giọng run bần bật nói

"thì chẳng phải cô mặc như vậy là để câu dẫn đàn ông sao?" - heejun bình thản nói, trưng ra bộ mặt khinh miệt

"thầy hơi quá đáng rồi đấy, cô ấy mặc vì cô ấy thích chứ làm gì có chuyện cô ấy mặc cho bất kì ai xem?" - kim seokjin không chịu được đành lên tiếng

"sao? bộ anh ngủ với cô ta rồi nên bênh hả? cái loại ăn mặc như này mà đòi làm giáo viên, như mấy con gà thì đúng hơn"

"nè nè ăn nói cho cẩn thận vào, anh đang xúc phạm người khác đấy" - jungwon đứng bật dậy nhìn cậu ta với con mắt giận dữ.

lúc này minjeong cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho yuna rồi dẫn cô đi, nàng cũng không quên quay lại trừng mắt nhìn tên kia một cái thay lời cảnh cáo. không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng vì ai cũng cảm thấy bất mãn, cứ tưởng là cha nội nào tử tế ai ngờ là tên khốn.

min yoongi dần cảm thấy lo lắng vì hiện tại cậu ta đang ngồi với jimin, cái tên với cái tư tưởng bệnh hoạn đó có khi sẽ làm gì đó với em không chừng.

rồi cũng đã được một tuần heejun chuyển vào, từ hôm kia thì chẳng ai còn muốn bắt chuyện với cậu ta nữa, ngoài park jimin vì em vốn dĩ chẳng biết được mấy chuyện kia. ai cũng ghét cậu ta ra mặt và nhất là yuna. cũng đúng, chẳng ai thích người đã từng xúc phạm mình cả.

cậu ta trước mặt jimin thì vẫn ra vẻ là một người hiền lành, đáng thương và tự ti

"mà sao tôi chẳng thấy ai nói chuyện với thầy vậy?" - jimin nói

"chắc do tôi là người mới, mọi người có vẻ không thích tôi lắm dù tôi chẳng làm gì họ. tôi cũng không biết sao mình bị ghét nữa, hay do trình độ tôi vốn thấp kém nên họ khinh tôi chăng?" mọi người đứng gần đó tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra ai cũng cười khẩy một cách đầy khinh miệt, đúng là hãm

"đừng nói vậy mà, thầy phải tự tin lên chứ?" - park jimin chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ an ủi

"chắc do trình độ giảng dạy của tôi so với mọi người vẫn còn thấp lắm, họ thì lại quá tài giỏi nên có khi không muốn chơi với mấy người thấp kém như tôi"

'i want you pick me up

pick me pick me pick me up

pick me pick me pick me up

pick me pick me pick me pick me

pick me pick me pick me up...'

thầy heejun vừa dứt lời thì bỗng có tiếng nhạc phát lên từ điện thoại của seokjin, mấy thầy cô xung quanh ai cũng hiểu ý liền cười khúc khích, có người còn đánh nhẹ vào tay thầy kim vừa cười vừa kêu thầy tắt

"xin lỗi hai thầy, tôi bấm nhầm" - kim seokjin cười nói

heejun đương nhiên hiểu là ý, chỉ là có park jimin ở đây nên càng phải thận trọng một tí

"không sao"

nhưng cậu ta đã lên kế hoạch trả thù seokjin từ lúc đó.

---

pick me boiz =))))))))))

yoonmin ; oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ