"mày hại anh mày rồi em ơi" - park jimin lúc này đang đi đi lại lại trong phòng yoongi
thì lúc em tỉnh dậy thì em biết mình homeless rồi, đáng ra em có thể về vì em có chìa khóa mà nhưng lệnh trên ban xuống, ai dám cãi.
'thôi cố lên đi anh, em cũng đâu cố ý'
"mày không cố ý? thế tại sao mẹ lại tưởng tao có bạn trai? báo đời quá"
'lỡ miệng thôi mà căng quá vậy. cũng tạo điều kiện cho anh bên thầy ấy còn gì?'
"hahaha mày tốt quá em, mày chờ đi, sắp tới in đề cương tiếng anh mỗi bạn năm trang riêng mày một trăm hai mươi trang"
'ác vừa thôi, tôi nói mẹ đuổi ông đi luôn'
"ừ ừ mày thử đi, tao sẽ chú ý thằng nhóc lee chan lớp cạnh mày nhé? nghe đồn mày đang thích nó"
'ê chơi kì nha, vậy mà đáng mặt làm anh hả?'
"đáng nha em, với mày thì như vậy là đáng"
'im đi đồ đáng ghét'
nói rồi bên kia cúp máy trong tức giận, jimin thở dài thườn thượt, em cảm thấy bế tắc quá. lúc này min yoongi đi vào với bộ đồ trên tay
"tôi chỉ còn vài bộ cũ thôi, hi vọng vừa với anh" - nói rồi đưa cho em chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài.
"vậy đêm nay..." - jimin nhận đồ từ tay gã rồi dè dặt hỏi
"thì ngủ trên giường rồi." - yoongi bình thản nói
"ý thầy là cả hai ngủ trên đó?" - em ngập ngừng
"ừ, hai thằng đàn ông với nhau mà sợ gì?"
"ừ thì..."
"tôi đùa đấy, anh ngủ đây đi, tôi ra sofa" - gã bật cười nói
"đâu được, anh là khách, để anh ngủ sofa cho" - park jimin lắc đầu nguầy nguậy nói
"ừ vậy cũng được"
nói rồi yoongi ngã lưng xuống giường nhắm mắt. em đứng đó đơ ra vì không nghĩ đến được tình huống này.
"à...việc kia ấy...thầy đừng nghĩ nhiều" - jimin khẽ nói
"việc nào cơ?"
"việc em gái tôi đã nói ấy...đừng nghĩ nhiều"
"khó đó thầy, lần kia thầy say tôi không nói nhưng chính miệng con bé đó nói thì thầy bảo tôi đừng suy nghĩ cũng khó" - min yoongi ngồi thẳng dậy, thẳng thắn nói
"vậy thôi tôi về đây" - em đưa cho gã bộ đồ rồi nhanh nhanh chóng chóng đi ra cửa
không dám đối mặt với loại chuyện này đâu
tay vừa chạm được nắm cửa thì ngay lập tức có bàn tay lớn hơn chặn lại, jimin quay người lại thì thấy ngay khuôn mặt của người kia đang áp sát mình. bỗng chốc cảm thấy hô hấp khó khăn, em không thể nhìn vào mắt gã
"giờ này thầy tính đi đâu?"
"tôi...tôi sẽ ra khách sạn" - jimin lắp bắp nói
"ở đây tôi cũng đâu có đòi tiền thầy?" - yoongi nhướng một bên mày nhìn em khiến park jimin khẽ nuốt nước bọt
"nhưng tôi...aisss tôi ngại lắm, không ở đây đâu" - em dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng
"vậy sao? thầy ngại sao?" - gã ngày càng áp sát hơn khiến em ngượng. khi mà khoảng cách giữa môi cả hai chỉ còn cách nhau đâu đó năm centimet, jimin lúc này cũng nhắm tịt hết cả mắt lại rồi, em đang chờ đợi một cái gì đó. min yoongi nhìn em rồi khẽ bật cười, dùng tay búng lên trán em một cái rõ kêu rồi bỏ đi. jimin mở mắt ra nhìn người nọ đang bỏ đi, khẽ đưa tay lên xoa xoa trán mình, bĩu môi nói: "thầy quá đáng, chọc tôi hoài luôn"
"vì trông anh rất là buồn cười!! thôi cứ ngủ lại đây đi, đồ đây. tắm đi" - nói rồi yoongi quăng bộ đồ cho jimin. em hậm hực bỏ đi vào nhà tắm.
lúc tắm ra thì không thấy gã đâu, em len lén đi xuống dưới lầu thì thấy yoongi đang ngủ ở sofa, gã nhường em phòng ngủ của mình còn gã thì lấy gối mền khác ra sofa. park jimin tiến lại gần chỗ yoongi đang ngủ, dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ, gã mang lại cảm giác rất bình yên. em đứng đó nhìn người kia ngủ hồi lâu. đánh liều hôn nhẹ một cái lên môi người nọ rồi chạy về phòng.
khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại thì người trên sofa bỗng mở mắt dậy, gã chưa ngủ và những gì vừa xảy ra gã nhận thức được hết. gã không cảm thấy ghét bỏ mà ngược lại, gã bỗng cảm thấy như có những con bướm bay loạn xạ trong tim mình.
lạ thật đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin ; oan gia
FanfictionTác giả: sgsdemc Editor: twg_zie Nguồn: https://www.wattpad.com/story/298131734-soojun-oan-gia ✩.・*:。≻── ⋆♡⋆ ──.•*:。✩ [Begin: 26.5.2023] [End: 22.7.2023 ] √ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả