"thầy đừng có như vậy nữa, cũng chỉ là say xỉn rồi làm trò khùng điên trước mặt crush thôi mà?" - jaeyun vừa đi, vừa tiện tay lấy vài hộp sữa chua bỏ vào xe đẩy hàng
"đúng đúng, thì hơi mất mặt thật, nhưng thầy min cũng đâu có nói gì đâu?" - sunghoon đứng kế đó hùa theo
"nhưng sao lại kéo tôi ra đây vào cái ngày cuối tuần quý giá này?" - park jimin thở dài nói
"thì chúng ta đi dã ngoại, mấy thầy cô kia đi trước rồi và chúng ta thì phải mua đồ." - jaeyun nói khi tay vẫn đang xem xét hai hộp thịt trên tay, sườn hay ba chỉ nhỉ?
"ai chẳng biết là mấy người đi dã ngoại, đang hỏi là sao lại lôi tôi theo, tôi đâu có ý định đi" - thì đúng là ai chẳng biết đang đi chơi nhưng ý của em đâu phải như thế
"thì đi cho khuây khỏa sau một tuần làm việc" - sunghoon nói
"vậy, sao không rủ cả thầy min?" - jimin thắc mắc hỏi
"thầy ấy kêu có hẹn rồi" - jaeyun đặt vỉ trứng gà vào giỏ hàng và tiếp tục đẩy đi. buổi đi mua sắm này rốt cuộc cũng chỉ có mỗi jaeyun là chú tâm lựa đồ, hai người kia thì một người thở dài như mấy người già, người còn lại thì như đứa trẻ chạy đi đâu mất tiêu rồi.
jaeyun bỗng cảm thấy thật sự đau đầu, không biết họ có dụng ý gì không mà lại đẩy hai con người này cho cậu, cậu làm giáo viên trường cấp ba chứ phải giáo viên mầm non đâu mà phải giữ cả học sinh và phụ huynh thế này? thật sự mệt mỏi.
lúc này, sunghoon từ đâu chạy về làm cắt ngang đoạn suy nghĩ của jaeyun, mặt cậu ta nom hốt hoảng lắm
"thầy...thầy...thầy" - sunghoon nói chẳng thể rõ ràng, miệng cứ lắp bắp nói chẳng nên câu
"bình tĩnh, relax nào, hít vào rồi thở ra thật đều." - jaeyun cố giữ cho sunghoon bình tĩnh
"rồi, thầy nói đi" - jaeyun tiếp lời
"tôi thấy...thầy min..." - sunghoon ngập ngừng, tay chỉ về dãy hàng bánh và nói
"hả? đâu?" - mắt em sáng rực lên tính chạy lại chỗ đó
"đi chung với cô haeun" - một câu nói thốt ra từ miệng của sunghoon khiến park jimin chợt khựng lại
họ quyết định chuyển phương án, bắt đầu đi rình mò và lén nhìn trộm hai người kia. cả ba người lén la lén lút nhìn hai con người một trai một gái cười đùa vui vẻ. tim em bỗng trật đi một nhịp, như một đoàn tàu bị trật bánh và đang dần dần lao ra khỏi đường ray rơi xuống dốc, jimin bỗng cảm thấy đau nhói nơi ngực trái và rồi em bỏ chạy, trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. park jimin ra xe và ngồi trong đó, móng tay em bắt đầu tự cấu vào da để tránh bật khóc, em không muốn khóc, ít nhất là trước mặt bạn mình.
"jimin à, anh mở cửa đi, đừng như vậy" - sunghoon chạy ra đến nơi cố gắng đập cửa kính mà gọi lớn
nhưng đáp lại là cả bầu trời yên lặng, lúc này jaeyun xách đống đồ lỉnh kỉnh ra đến nơi, thấy bạn người yêu cứ đứng đó vò đầu bức tai thì jaeyun thầm tặc lưỡi một cái. dù sao jaeyun cũng là người lái, cậu ta giữ chìa khóa thì sao jimin có thể cứ khóa và nhốt cả hai ở ngoài được? nhưng tâm trạng em không tốt, họ thế là đứng ở ngoài và chờ.
"thầy cứ khóc nếu thầy muốn, hai đứa tụi tôi không làm phiền đâu" - jaeyun gõ gõ cửa kính và ra hiệu cho em kéo xuống, chỉ kéo chừa một kẽ hở nho nhỏ thôi, vừa đủ người trong xe nghe.
nói rồi họ để jimin khóc, đứng ở bên ngoài và bắt đầu nhìn ngắm mây trời, hôm đó bầu trời thật xanh nhưng tiếng thút thít ấy mới là điều khiến họ cảm thấy nao lòng
"sao tình yêu, lúc nó đẹp, lúc nó thật xấu xí thế nhỉ?" - sunghoon quay qua tán gẫu với jaeyun
"đúng người thì đẹp, như bạn với mình nè, thì đẹp. còn thầy yeonjun lại xui xẻo hơn, đơn phương nó không xấu, nó đau. tình cảm của thầy park dành cho thầy min như một bông hoa hồng, ngày đêm nở rộ nhưng càng lớn, gai càng nhọn. thầy park ôm trúng, thầy ấy sẽ đau" - jaeyun qua qua đáp lại người thương, cả hai nhìn nhau rồi thở dài, lại tiếp tục đứng bên ngoài nhìn mọi thứ đang diễn ra, chim đang hót, mây đang trôi và có người thì đang khóc...khóc vì tình
hôm đó, họ đến trễ những ba mươi phút vì phải chờ jimin ổn định lại, họ mới đi được, dù bị trách khá nhiều nhưng rồi cũng là cười trừ cho qua. cả buổi picnic hôm đó, mọi người tụ họp, ăn chơi rất vui vẻ, riêng ai đó cứ thất thần mãi, nhớ lại cảnh trong siêu thị rồi lại thở dài. jaeyun và sunghoon rất quan ngại về việc đó nên họ luôn ngồi kè kè bên cạnh và xốc nổi lên cái tinh thần và không khí của em.
dù không đạt hiệu quả mấy

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin ; oan gia
FanfictionTác giả: sgsdemc Editor: twg_zie Nguồn: https://www.wattpad.com/story/298131734-soojun-oan-gia ✩.・*:。≻── ⋆♡⋆ ──.•*:。✩ [Begin: 26.5.2023] [End: 22.7.2023 ] √ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả