xxi

1.2K 115 36
                                    

"sau những sai lầm của tuổi trẻ,  sự bồng bột nhất thời thì hôm nay lại một lần nữa tôi xin giới thiệu với mọi người giáo viên mới, tôi đã kiểm tra thông tin rất kĩ, hãy chào đón cô lee haeun, giáo viên bộ môn vật lý" - kim namjoon hắng giọng rồi ngay lập tức giới thiệu người bên cạnh mình

cô gái với chiếc váy hoa xinh xắn cùng mái tóc xoăn màu nâu nhạt khẽ cúi chào mọi người.

"cô ngồi đằng kia nhé? được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi" - sau khi hướng dẫn xong  thì thầy kim cũng quay về phòng

"em chào mọi người ạ" - cô nàng nhỏ nhẹ chào hỏi

"em mong phòng mình sẽ giúp đỡ em" - rồi cô nàng tiếp lời nhưng vẫn chẳng ai trả lời cô nàng cả khiến cô có đôi phần bối rồi

"đừng lo, họ chỉ là hơi nhiều việc thôi. chào em, tôi tên hoseok" - jung hoseok trấn an cô nàng cũng như chào hỏi cô

"à, em hiểu rồi. chào anh ạ, vậy giờ em cũng vào việc của mình đây" - cô nàng lả lướt  bước đi và cũng không quên liếc mắt nhìn anh chàng min yoongi với một con mắt rất lạ

và jimin đã để ý thấy, trong lòng em dấy lên một nỗi bất an nhưng rồi lại nghĩ do mình nghĩ quá nhiều nên em lại thôi.

nhưng có lẽ linh cảm của park jimin là đúng khi mà cô nàng kia nguyên ngày này một câu yoongi hai câu cũng yoongi.

"yoongi ơi, em hỏi một tí với ạ?"

"yoongi ơi, cái này mình nhập sao?"

"anh ơi, em muốn hỏi cái này"

thôi được rồi, jimin công nhận em cũng có chút khó chịu, chỉ một chút thôi. vì thế cho nên jimin hôm nay bỗng trở nên rất khó chịu và được học sinh ví như 'thầy toán thứ hai'.

"thầy min nhập ổng hả?" - wonyoung nói khe khẽ với cô bạn yujin bên cạnh

"ai biết, nhưng hôm nay thầy lạ ghê ấy" - yujin quay qua trả lời cô bạn của mình

"ahn yujin, đứng lên trả lời câu này cho tôi" - bỗng em kêu thẳng tên khiến cô giật mình đứng dậy.

"à dạ câu đó mình phải dịch là...à thì..." - cô nàng ậm ờ nói

"jessica hôm nay có tiết học hóa bên nhà thầy của cô ấy" - wonyoung nói nhỏ để nhắc bài cho cô bạn

"em jang đừng nghĩ mình học giỏi môn tôi thì muốn làm gì thì làm nhé. cả hai em đi ra ngoài đứng cho tôi" - jimin tức giận đập bàn rồi đuổi hết cả hai ra ngoài

"dạ.." - cả hai đồng thanh rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại, cả một quá trình mọi người trong lớp không ai dám ho he hay kể cả là thở.

"chúng ta tiếp tục" - jimin nói rồi lại hăng say giảng cho đến khi chuông reo hết giờ.

mọi người lúc này mới bắt đầu ồn ào hơn về những gì đã xảy ra vào tiết của thầy park vì em vốn là giáo viên thân thiện và hiền lành nhất nhưng chả rõ tại sao hôm nay lại như thế

"tao cá chắc ổng ghiền thầy min đến nỗi ổng cos thầy ấy" - một nữ sinh dõng dạc nói

"tao lại cho rằng có khi lần này thầy min lại làm gì thầy ấy rồi"

"không, tao không nghĩ thế vì thầy min rõ ràng sáng giờ rất vui vẻ"

"nhưng sự thay đổi bất thường này làm tao không quen."

mọi người thở hắt ra, họ mong sao sẽ có ai đó trả lại thầy park đáng yêu của họ chứ không phải là một thân xác park jimin nhưng hồn thì lại là min yoongi. em lúc này cũng chả khá khẩm hơn là bao, em vẫn đang rất khó chịu về chuyện hồi sáng. jimin thấy mình thật xấu tính, dù sao người ta cũng là người mới nhưng mà em vẫn không mấy có thiện cảm với cô nàng lắm.

nhắc là đã thấy mặt cô ta, jimin cố lướt nhanh qua để tránh mặt cô nàng nhưng lại bị cô gọi với theo

"ờ ừm...thầy park?" - cô nàng có đôi phần ngập ngừng nói

"sao?" - jimin cảm thấy có lẽ giọng điệu mình đang không đúng, em hắng giọng lại rồi nhìn cô nàng

"thầy ngồi gần thầy min nhất mà đúng không ạ? vậy thầy có thân với thầy ấy không?" - cô nàng ngại ngùng hỏi

"không!!!!!" - em hét lớn đánh động đến những học sinh gần đó, họ nhìn về phía cả hai nhưng ngay lập tức bị em nhìn cảnh cáo

"thầy làm tôi giật mình, vậy thôi, tôi nghĩ thầy hoseokie sẽ thân hơn! cảm ơn thầy" - cô nàng nói rồi cúi đầu toan quay đi

"nè..." - park jimin nhanh chóng vả cái nhẹ vào miệng mình, ai đời lại ăn nói như thế với con gái nhà người ta chứ

"dạ?" - cô nàng quay lại nhìn em

"cô hỏi về cậu ta để làm gì?"

"em chỉ là...thích thầy ấy thôi"

jimin vừa nghe cái gì thế kia? thích? nhanh vậy sao? đến em còn tận một năm sau mới thích mà cô này mới một ngày đã thích?

"sao cô lại thích tên khó ưa...ý là thầy ấy?" - park jimin tò mò hỏi

"không giấu gì thầy, em từng học chung lớp với thầy ấy năm cấp ba và em thích thầy ấy từ khi lần đầu em nhập học. nhưng do em tự ti với bản thân mình mà không dám tiến tới. giờ em nghĩ đây sẽ là cơ hội của em" - cô nàng hào hứng kể

"cô chắc chắn sẽ không có cửa" - em lầm bầm nói

"dạ? sao cơ?" - cô nàng không nghe rõ liền hỏi lại

"à không!! tôi chỉ là chúc cô may mắn thôi mà" - jimin nói rồi đặt tay lên vai cô mà bóp nhẹ một cái.

"em cảm ơn thầy, em tin mình sẽ thành công ạ. hi vọng thầy sẽ giúp đỡ em" - cô nàng nói rồi vội quay lưng đi

"tất nhiên...là không!!" - đợi cô nàng đi xa rồi em mới tắt đi nụ cười của mình

đối thủ đáng gờm...

yoonmin ; oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ