xxvii

1.2K 102 5
                                    

bốn năm sau

"rồi chừng nào mày cưới vợ?" - mẹ park uống một ngụm trà, chẹp miệng nói.

"mẹ...con chưa có ý định mà..." - jimin cúi gằm mặt xuống lí nhí nói

"ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà không lập gia đình đi con? bạn mẹ đứa nào đứa nấy cũng được ẵm cháu hết rồi đấy" - bà xoa xoa hai bên thái dương rồi nói.

"nhưng con chưa muốn mà...thôi con xin phép lên phòng" - em không muốn tranh cãi với mẹ nên đứng dậy bỏ đi. cô nàng eun min ngồi cạnh đó thấy cũng đứng lên chạy theo

"nè, sao anh không nói thẳng?" - cô nàng đi đằng sau hỏi

"nói thẳng chuyện gì?" - park jimin biết đang đề cập đến chuyện gì nhưng vờ lơ đi

"thì chuyện anh với ông min toán đó"

"nói sao? nói huỵch toẹt với mẹ rằng 'mẹ ơi, con là gay và con đang quen đồng nghiệp cùng trường' hả?" - em thở dài nhìn cô nàng

"ừ, ít nhất ông cũng phải nói ra chứ!! nói rằng ông yêu ai, ông thực sụ muốn bên ai. đợi đến lúc mẹ ép ông cưới mấy nà dị dị thì thôi, tôi nghĩ mình chết trước" - cô nàng bực dọc nói.

"thế là mày đang nghĩ cho mày hay cho tao?" - jimin nhướng một bên mày lên hỏi

"cho hai ta, em không thích sống chung với mấy bà dị dị mà ông thì cũng chả thể xa ông min toán, tôi biết tổng. ông min toán với tôi chẳng ưa gì nhau nhưng tôi ưng ổng hơn, ổng thương ông, từ cái hồi tôi còn trong trường đến khi tôi đang học năm ba còn gì? ngày nào chả thấy call video rồi đưa về tận nhà?"

thật ra cô ấy nói chả sai, ai đời lại hạnh phúc khi cưới người mình không yêu? park jimin thở dài rồi đi vào phòng, ngả lưng xuống giường vắt tay lên trán mà suy nghĩ. đúng là tuổi của em thì chả còn trẻ gì nữa, mẹ lo là chuyện đương nhiên nhưng giờ chẳng thể thú thật với mẹ rằng mình thích đàn ông được, nếu như...mẹ không chấp nhận?

"đau đầu quá!!" - jimin thở dài một cái, nằm lăn lộn trên giường.lăn được vài vòng thì có tiếng điện thoại, là yoongi gọi đến, gã gọi facetime. em chẳng nghĩ nhiều mà nhanh chóng bắt máy

"sao đấy người đẹp? nhìn mặt bé có vẻ không vui" - đầu dây bên kia lên tiếng trước hỏi

"đâu, anh ổn"

"thôi xạo!! chuyện của mẹ chứ gì? em biết rồi nhá" - min yoongi bĩu môi nói, nó khiến jimin ngạc nhiên

"sao em biết?"

"học trò em mới mách, bảo có con mèo nhỏ nào đó đang bị mẹ gả bán nhưng con mèo đó thích mèo lớn cơ" - gã giở giọng trêu chọc

"thôi đi...ai mà thèm thích mèo lớn" - em hất mặt lên nói

"thế hả? thế mèo tình gả đi bỏ thỏ hả? người ta đã dụ mèo năm con cá chứ gì" - yoongi giả bộ làm mặt khóc lóc nói

"trẻ con vừa, em là thầy giáo đó. con bé eun min nó mà nghe thể nào mai em cũng trở thành chủ đề của nó" - parjrk jimin bật cười nói

"mèo cười rồi nè, cười lên phải xinh hơn không? mặt mày cứ hầm hầm xấu lắm!! như con mèo mướp"

"thôi đi, anh không phải mèo!!"

"nhưng bé cũng đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ rồi sẽ hiểu cho bé thôi"

"ai là mẹ em?"

"sớm muộn gì chả gọi thế? gọi trước cho quen" - gã cười tươi nói

"thế nhé, đừng buồn nữa. em luôn bên bé nè!! cố lên, mẹ sẽ hiểu bé thôi"

nói rồi min yoongi cúp máy, em ngồi trên giường nghĩ ngợi gì đó, chẳng biết có nên nói không và nên bắt đầu từ đâu. lúc này bỗng đâu đó có tiếng cười khúc khích khiến em để ý, nhìn quanh phòng rồi lên tiếng hỏi

"ai đó, ai đang cười đó? là ai?"

" mèo lớn mèo bé, cười chết!!! trời ơi, hai ông ba mấy rồi đó" - eun min từ ngoài cửa ló đầu vào châm chọc, nàng nghe thấy hết rồi

"thì sao? không ai nói với mày như thế nên ganh tị chứ gì"

"thèm!! nhưng ổng nói đúng á, đi nói với mẹ đi, không mốt mẹ lại dắt về cô vợ nào đó mẹ lụm được rồi kêu cưới cũng không chừng" - cô nàng nói rồi cũng đóng cửa lại và nhanh chóng bỏ đi về phòng.

park jimin cứ đi tới đi lui trong phòng, em lo lắng lắm, chẳng biết nên nói như nào. chỉ là lúc em vừa có ý định đi xuống phòng khách thì bỗng có tiếng gõ cửa, jimin tưởng là mẹ, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng ra mở cửa nhưng điều khiến em sốc hơn là người đứng ngoài là min yoongi.

"ơ..hả?" - jimin nghệch mặt ra mặc kệ người kia bay vào ôm lấy mình

"nhớ bé quá!!" - gã hôn lên má em rồi tiếp tục ôm chầm lấy em.

jimin chưa hiểu chuyện gì cũng vòng tay ôm lấy gã vỗ vỗ vào lưng. nhưng em thoáng cứng đờ khi thấy mẹ đứng trước cửa, này gọi là mời trai về nhà rồi bị bắt tại trận hả?

"mẹ...mẹ đừng hiểu lầm, tụi con là đồng nghiệp" - park jimin đẩy gã ra rồi vội giải thích.

"đồng nghiệp nào hôn má nhau?" - mẹ em nhướng mày lên hỏi

"mẹ...không phải...ý là, tụi con không phải như thế mà" - em xua tay nói

"mẹ biết hết rồi" - và rồi jimin thoáng chốc cứng đờ người.

"dạ?"

"mẹ không ép mày cưới vợ nữa, yêu ai thì yêu đi nhé, mẹ không cản đâu" - mẹ park cười rạng rỡ nói

"vậy...còn cháu chắt? mẹ không cần nữa à?" - em gặng hỏi

"đi nhận con nuôi!! nhanh gọn. thôi mẹ với eun min đi mua sắm, có gì hai đứa nói chuyện thoải mái, khóa cửa phòng cẩn thận." - nói rồi bà đi ra đóng cửa lại

"khóa cửa phòng? hả gì? em đã nói gì với mẹ anh mà sao bà ấy thay đổi nhanh vậy?" - jimin quay qua hỏi con người kia

"thì nói sự thật"

"sự thật?"

"em nói 'chào bác, cháu là bạn trai của con trai nhà bác', vậy đó" - min yoongi ngồi xuống giường bình thản nói.

"ai cho em tự tiện vậy hả? chuyện anh thì để anh giải quyết" - em đánh đánh mấy cái nhẹ hều vào người gã.

yoongi một tay giữ lấy tay em, tay kia ôm lấy eo kéo người em sát lại mình, mặt đối mặt như thế này luôn là điểm yếu với jimin, em rất dễ ngại

"buông ra" - em cố gỡ tay ra nhưng không thành, trong mắt gã thì như một con mèo nhỏ đang quơ quào, giơ ba cái móng vuốt nhỏ xíu

"mẹ đã cho phép, ngại gì nữa?"

"ghét em!! mốt đừng làm vậy nữa, làm nữa anh giận thật đấy" - park jimin phụng phịu nói

"vâng vâng, em biết rồi, sẽ không có lần thứ hai" - yoongi kéo em sát lại mình hơn rồi ôm chặt trong lòng.

jimin cảm nhận được hơi ấm cũng yên tâm được phần nào, cũng thầm biết ơn gã vì đã ở bên em vào những lúc thế này, đúng là em chẳng thể rời xa gã được.

yoonmin ; oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ