một tuần sau vụ kia, mẹ park thoải mái hơn rất nhiều và mẹ em thích min yoongi hơn em. jimin khóc không ra tiếng. không tin được rằng mẹ lại thích một đứa mới gặp vài lần hơn đứa con mà mẹ rứt ruột đẻ ra, điều đó đã khiến em tổn thương ra mặt khi mỗi lần gã qua nhà liền sà vào lòng mẹ của em rồi bắt đầu làm nũng. park jimin và con bé eun min đứng bên cạnh nhìn rất khinh bỉ nhưng con bé kia chả dám lộ liễu quá mức. nó còn ám ảnh thời đi học của nó lắm.
"mẹ, sao mẹ lại thích tên đó hơn con? con là con ruột mẹ mà?" - jimin ngồi bên cạnh lắc lắc tay bà rồi hỏi
"vì nó giỏi hơn mày, có chuyện mình thích ai còn không dám nói giờ ngồi đây so đo à?" - mẹ park dùng hai ngón tay đẩy nhẹ trán em một cái.
"rõ ràng là mẹ thương tên đó hơn con. dỗi" - jimin nói rồi làm mặt giận dỗi bỏ lên phòng.
vừa đặt lưng xuống giường liền lôi điện thoại ra nằm lướt lướt, tiện tay bấm gọi cho em người yêu. nói gì thì nói, jimin nhớ gã rồi. người kia nhanh chóng bắt máy, lần nữa lại thấy mặt mèo của ai đó có vẻ đang rất giận.
"bé sao thế?"
"mẹ anh thương em hơn anh. tôi không biết đâu, tôi giận mấy người" - em bĩu môi rồi nói
"ơ?? em đã làm gì nào?" - nhìn gã hôm nay có vẻ hơi gấp gáp
"yoongi, lại đây lẹ coi, đang làm mà bỏ đi đâu vậy?" - giọng một người phụ nữ gọi tên gã ở đầu dây bên kia khiến jimin chợt khó chịu.
"này, em đang ở đâu đấy?" - em nhíu mày hỏi.
"thôi nhé, em bận tí, gọi bé sau"
nói rồi min yoongi cúp máy cái rụp khiến jimin chợt ngơ ngác, nhanh vậy sao? đi nhanh vậy? nhưng mà rõ ràng gã đang ở với phụ nữ. vẫn cố gửi vài tin nhắn nhưng rồi chẳng có một tí hồi âm nào từ gã khiến em càng ngày càng nghi ngờ hơn.
quăng điện thoại qua một bên, dù nhắn là vậy nhưng trong lòng em không khỏi bồn chồn và kèm chút lo lắng. biểu hiện của gã rõ là rất lạ, như là muốn né tránh em vậy. em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là gã sẽ bỏ em mà đi theo một cô nàng trẻ tuổi nào đó, xinh hơn em, tốt hơn em và có khi là yêu gã hơn em.
nhưng rồi park jimin nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. yoongi chắc chắn là vẫn còn yêu em, lý nào lại thay lòng được, đúng rồi, sao mà thay đổi được nhanh thế chứ...
lúc này jimin đang ngồi suy ngẫm lung tung trong phòng mình thì cô em gái quý hóa có đi ngang qua, cô nàng nhìn mặt anh mình cứ biến sắc khiến cô nàng hơi khó hiểu.
"này, ông lại sao đấy?" - cô nàng ló đầu vào hỏi
"không sao, đừng quan tâm" - em lắc đầu rồi phất phất tay đuổi cô nàng đi.
"ừ, mà hồi nãy tôi gặp tên khó ưa á, đang đi chung với cô nào trong trung tâm thương mại ấy" - trước khi quay đầu tính bỏ đi thì để lại cho jimin một cầu khiến hai mắt em mở to
"gì cơ? tên khó ưa? min yoongi á?"
"còn ai khó ưa hơn ổng hả? thấy đi chung với cô nào á, em đi chơi với bạn nên thấy-" - cô nàng ngước lên nhìn ông anh của mình thì chợt thấy nước mắt của em rơi xuống, nó khiến nàng bối rối, ừ thì gần hai mấy năm sống chung nhà ổng có khóc bao giờ đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin ; oan gia
FanfictionTác giả: sgsdemc Editor: twg_zie Nguồn: https://www.wattpad.com/story/298131734-soojun-oan-gia ✩.・*:。≻── ⋆♡⋆ ──.•*:。✩ [Begin: 26.5.2023] [End: 22.7.2023 ] √ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả