xii

1.2K 140 13
                                    

heejun đúng là người kêu người đánh kim seokjin sau cú bị y chọc quê. hiện tại cậu ta đang rất vui vẻ đi trên hành lang thì bỗng nghe được cuộc nói chuyện gần đó của đám học sinh do seokjin chủ nhiệm

"eo ôi, ông heejun ổng cứ sao sao ấy, tao học lão ấy chả vô nổi đầu" - wonyoung khoanh tay nói

"ừ, ổng cứ vào tiết là lại bắt đầu giở giọng nói mình là như này như kia, nói mình trình tiếng anh cũng không quá cao siêu gì gì đó. không tự tin thì đi dạy làm gì nhỉ?" - jisu cũng bất bình nói

"ừ đấy, đáng ghét vãi" - heeseung vò đầu nói

"cậu kia, đi ra đây" - heejun lúc này từ đâu lù lù đi tới

heeseung nghĩ rằng mình toi rồi, đi về phía của heejun

"em hay nhỉ? nói xấu giáo viên?" - heejun gằn giọng nói

"em xin lỗi" - heeseung cúi đầu nói nhưng lại bị thầy kang nắm tóc giật ngược ra sau

"ai dạy em như thế hả? ba má nhà dạy vào đây nói xấu giáo viên đúng không?" - heejun để heeseung đối mặt với mình và ra sức chửi mắng

"thầy ơi, nói thì nói đừng đụng tay đụng chân" - wonyoung chạy ra ngăn cản nhưng heejun đã bị cơn giận che mờ lý trí

"tao chưa nói đến mày đâu con khốn" - cậu ta giận dữ và bắt đầu dùng từ không còn phù hợp

"cả bọn mày và thằng khốn chủ nhiệm y chang nhau. tụi bây khinh thường tao?" - cậu ta vừa nói xong liền vung tay tát một cú mạnh vào mặt heeseung khiến nó đau điếng người. rồi hai cái ba cái cứ giáng xuống mặt heeseung đến nổi nó bật cả máu

"thầy ơi, có thể làm kiểm điểm mà? cậu ấy sai, bọn em cũng sai vì không tôn trọng giáo viên nhưng ít nhất thầy không được đánh học sinh" - jisu ngăn lại, heejun buông heeseung ra rồi quay qua nhìn cô cười khẩy

"tới thằng khốn chủ nhiệm bọn mày tao còn đánh thì nói gì đến bọn mày? mày chống tao à? chống lại giáo viên sao?" - cậu ta đưa tay lên bóp cổ jisu quăng mạnh qua một bên.

"thầy đang làm cái quái gì vậy?" - kim seokjin lúc này cùng minjeong, momo và jimin đi tới, thấy học sinh của mình bị đánh thì cũng xót lắm

"hóa ra mày còn lành lặn phết nhỉ? bọn kia có lẽ hơi nương tay" - heejun đúc tay vào túi quần cười khinh khỉnh

"thầy kang...thầy sao vậy? bình thường thầy đâu có như thế?" - park jimin một bên đỡ heeseung, kinh ngạc nhìn người mà mình cho rằng là bạn

"à, do cậu ngây thơ quá thôi. đáng ra nên làm thân với cậu chút để lợi dụng giúp tôi có được tài liệu trường mình mà lộ hơi sớm"

"nếu trường có gián, thì mình phải diệt đúng không mấy thầy cô? chứ để nó sống rồi hù dọa học sinh là không được" - kim namjoon từ đâu đi đến cùng thêm vài anh cảnh sát nữa

"ơ nào? tôi cũng chỉ là giáo dục thôi mà?"

"giáo dục với hành hung khác nhau, thêm cả việc có ý định trộm cắp. thầy bị đuổi, lo mà tiếp đón phụ huynh của hai học sinh bị thầy đánh đi nhé. cũng đừng mong xin được vào trường nào khác."

"mời hai anh ạ" - nói rồi namjoon bỏ đi để cậu ta bị hai tên kia giải đi

seokjin cũng bỏ lên phòng y tế để xem học sinh của mình, ai nấy đều tản ra hết trừ jimin. em cảm thấy thất vọng lắm, người mình coi là bạn thì chỉ muốn lợi dụng mình.

park jimin thất thiểu đi ra ghế đá sau trường ngồi đó, em cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi. lúc này bỗng có người ngồi xuống cạnh em, em ngước mặt lên thì thấy yoongi. jimin tính đứng lên bỏ đi thì bị gã nắm lại

"thầy bơ tôi cả tuần nay rồi. và nói tôi nghe, sao thầy ngồi đây?"

"thì buồn một chút, cảm thấy lòng tin bị xúc phạm. tôi cũng đâu cố ý bơ thầy" - jimin cúi gằm mặt xuống lí nhí nói

"thầy nhìn tôi xem, bộ trông tôi dễ tin người lắm hả?"

"thầy cứ ngô ngố rồi ngốc ngốc, ai mà chẳng muốn lợi dụng?" - min yoongi bình thản nói

jimin lúc này như muốn khóc, em cứ sụt sịt mãi rồi gục đầu xuống vai người bên cạnh. em đang bị tổn thương rồi, em chẳng quan tâm gì nữa đâu. yoongi thì bỗng chốc cảm thấy căng thẳng.

"cứ thế này một tôi dám tin ai nữa?"

"còn khối người để thầy tin mà? với lại, ai chẳng có lúc tin sai người cơ chứ, quan trọng là qua đó biết rút ra kinh nghiệm cho bản thân" - gã khuyên nhủ

"thầy nói cứ như thể thầy bị jongseong nhập vậy. nhưng mà tôi biết tin ai?" - jimin cảm thấy tươi tỉnh hơn chút, em ngóc đầu dậy và nhìn thẳng vào mắt yoongi

"thì thầy jongseong, thầy jaeyun, cô yuna rồi cả thầy seokjin nè. khối người đó" - gã tính liệt kê cả mình vào nhưng có chút lưỡng lự

"vậy tôi tin thầy được không?" - em hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào min yoongi

yoongi thoáng chốc cảm thấy ngại, gã quay mặt đi chỗ khác để che giấu đi nhưng nó khiến park jimin thấy hơi khó hiểu

"đ...được" - yoongi nói một cách chậm rãi

"vậy tôi tin thầy đấy nhé, thầy mà lừa tôi cái gì tôi kêu jeon jungkook kẹp cổ thầy"

eo, nghĩ tới là thấy sợ rồi đấy

yoonmin ; oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ