hôm nay yoongi và jimin vừa cãi nhau khá to, không khí cả phòng giáo viên nặng đi thấy rõ, mặt cả hai cứ hầm hầm ra đó khiến chả ai dám lại gần, đến thầy hiệu trưởng vừa bước ra khỏi phòng liền đi vào lại vì không khí quá ngột ngạt.
chẳng qua là sáng nay park jimin có chỉ bài cho một em nam, cả hai cười đùa khá thân thiết và vô tình sao lúc gã đi vào thì thấy em nam đó đang xoa đầu và khen em dễ thương điều đó khiến min yoongi tức điên lên
"sắp tới giờ học rồi, về lớp đi" - gã hắng giọng một cái rồi nói
em nam kia nhanh chóng đứng lên đi về lớp còn yoongi thì vẫn như cũ, mặt mày lạnh tanh nhưng jimin không nhận ra mà cười rất tươi với gã
"này này, anh nói cho nghe cái này nè, vui lắm" - em lắc tay yoongi nhưng chợt bị gã hất ra, cái hất tay đó khiến jimin tổn thương.
"em sao vậy?" - em lo lắng hỏi
"chả sao cả!!" - gã trả lời trổng, mắt vẫn nhận nhìn chăm chăm vào điện thoại.
"giận gì thì nói chứ đừng im im vậy" - park jimin dần mất bình tĩnh
"đã nói là không rồi mà?" - yoongi gắt lên nói
"gì vậy? em vừa...quát anh à? này nhìn anh, hôm nay em bị làm sao?" - em khựng lại khi nghe người kia chợt lớn tiếng.
"nói gì đi chứ?"
đáp lại vẫn chỉ là im lặng, nó khiến jimin mất kiên nhẫn dần
"nói ra mới giải quyết được, im im rồi sao làm được gì?"
"mệt thật đấy, đã bảo không có gì!!" - gã gắt lên rồi ngay lập tức bỏ đi.
em chẳng thèm bận tâm nữa mà ngồi xuống, bực dọc gõ gõ cây bút xuống bàn, hết vò đầu rồi lại lầm bầm cái gì đó, những người chứng kiến được khẽ thở dài, họ cảm thấy mệt mỏi vì hai người này.
cả ngày hôm đó, ai hỏi gì về yoongi với jimin đều nhận được câu 'không biết, kệ cậu ta'
khiến đối phương cũng khá khó xử, em cứ mặt nặng mày nhẹ với mọi người đến tận lúc ngồi ăn cơm, jungwon với jongseong và jaeyun lân la lại gần em và ngồi ăn cùng em.
"sáng giờ thầy bị sao vậy?" - jungwon gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi hỏi
"chả làm sao" - jimin bực bội dọc dọc khay cơm
"dỗi người yêu chứ gì? biết quá mà" - jaeyun cười châm chọc nói
"ai thèm dỗi cậu ta" - em quay đâu nhìn qua nơi khác, không dám thừa nhận
"trong mối quan hệ này người khổ nhất là bọn tôi!! thật sự rất khổ, chẳng biết có được trả một đồng cameo nào không nhưng phải đi giúp đôi này miết mà mệt. cần tăng lương, tiền chịu đựng của tôi qua hai mươi lăm chap" - jongseong bất mãn nói
"nhìn vào biết ngay lão min ghen" - jungwon cười hì hì nói
"ghen việc gì cơ chứ?" - jimin miệng vừa nói không quan tâm nhưng nghe tên người kia liền quay ra
"em thấy hình như anh ấy vào lúc tên học sinh kia đang xoa đầu anh" - jungwon thuật lại những gì mà cậu ta thấy
"tên này, ghen vớ vẩn!! chẳng trưởng thành gì cả" - em hừ một cái rồi nói
"chắc anh trưởng thành" - jongseong khinh bỉ nói
"có khi anh còn trẩu hơn" - jaeyun quay qua hùa theo jongseong.
"làm lành đi, hai người như thế đến hiệu trưởng còn rén" - jungwon năn nỉ em, cả phòng hôm nay chẳng ai nói ai câu nào, chán chết.
"chưa biết..."
nói vậy thôi chứ jimin cũng nghĩ mình sẽ lên tiếng trước, cả buổi em cứ liếc nhìn về phía yoongi, đầu óc em chẳng thể nào tập trung được, park jimin cảm thấy khá bức bối. tan trường, lại lần nữa bọn học sinh như ông vỡ tổ và giáo viên cũng lần lượt đi về, gã lúc này đang dọn đồ thì em giữ lấy tay muốn nhưng lại có gì đó khiến cổ họng em nghẹn lại
"chuyện gì?" - em ghét min yoongi của hiện tại
"anh...anh..." - jimin ấp úng nói
"nói lẹ đi cho tôi còn về" - gã lạnh nhạt nói
"anh chỉ muốn xin lỗi...hức...đừng giận anh nữa mà...anh không thích em như thế"
em chợt òa khóc khiến người kia cảm thấy lúng túng, gã dỗ dành em rồi lau nước mắt cho em nhưng em vẫn cứ khóc.
"a, đừng khóc!! em xin lỗi mà" - min yoongi một tay nắm lấy tay em, tay kia thì ra sức lau đi nước mắt của em
"em hết thương anh rồi" - jimin òa khóc lớn hơn.
"đâu có, em thương anh mà..."
"thế sao hôm nay em bơ anh? còn quát anh rồi hất anh ra..."
"tại..."
"tại cái gì?" - park jimin ấm ức nói
"tại anh thân với nhóc kia...nên em tức!!! nó dám xoa đầu anh" - gã ngập ngừng đôi chút
"em đúng là...đồ trẻ con" - em thút thít nói
"ai khóc nhè mới là trẻ con" - yoongi châm chọc lại em, hôn nhẹ nơi khóe mắt jimin rồi nói lời xin lỗi
"xin lỗi nhé!! vì đã làm anh khóc, anh tổn thương. em hư ghê á" - gã kéo em lại gần, dùng một tay ôm lấy eo em, trán cả hai chạm nhau rồi nói.
"không tha thứ đâu" - jimin tách ra, làm mặt hờn dỗi nói
min yoongi hôn nhẹ lên trán em một cái khiến hai má em thoáng ửng đỏ
"tha cho em đi mà" - gã cười tươi nói
"không..." - jimin giờ mềm nhũn rồi nhưng vẫn cố gắng đứng vững
yoongi lại hôn một cái lên má của em khiến người em thoáng chốc cảm thấy nóng ran
"tha chưa?"
không nói gì nhiều, park jimin nhón lên hôn vào môi gã một cái rồi nhanh chóng rời ra, mặt yoongi thoáng chốc cũng ửng đỏ vì hành động của người mình yêu
"giờ thì tạm tha đó!! dẫn anh đi ăn bánh mochi đi." - em sau khi làm chuyện xấu xong liền tỏ ra chẳng có gì mà bỏ đi trước, để lại gã ngơ ngác đứng đó rồi nhanh chóng xách cặp chạy theo sau
"ngoài bánh mochi bé còn muốn ăn gì nữa?"
"chả cá nè, kimbap và gà rán"
"được thôi, chiều bé hết"
cả sân trường chỉ còn lại hai người đang cười đùa rôm rả với nhau. trong phòng giáo viên ở cái căn phòng nhỏ, cảnh cửa nằm im lìm nãy giờ bỗng bật mở, người trong đó bước ra tiến về phía cửa sổ nhìn xuống hai con người kia
"chúng chưa biết việc mình chưa về hả? ủa sao tự nhiên ăn cơm chó vậy ta? biết vậy về sớm cho rồi" - thầy hiệu trưởng tặc lưỡi rồi cũng khóa cửa đi về, gương mặt thoáng chốc thống khổ vì vừa xem một cặp đôi tò te tú tí với nhau sau giờ học, thật là đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin ; oan gia
FanfictionTác giả: sgsdemc Editor: twg_zie Nguồn: https://www.wattpad.com/story/298131734-soojun-oan-gia ✩.・*:。≻── ⋆♡⋆ ──.•*:。✩ [Begin: 26.5.2023] [End: 22.7.2023 ] √ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả