1

423 19 0
                                    

Sendai không phải là một nơi nhỏ bé, nó thuộc thành phố của tỉnh Miyagi , nhưng ở đây vẫn có phần kém nhộn nhịp và hiện đại so với Tokyo. Tuy vậy điều đó không tệ lắm khi được ở gần biển cả trong cái thời tiết nóng nực này.

Nhưng tại sao người giám hộ của em lại quyết định mở một chi nhánh khách sạn ở vùng ngoại ô Sendai, Fushifuro Megumi chưa bao giờ hiểu và cũng sẽ không thể hiểu được sức hấp dẫn của đại dương bao la đối với khách du lịch.

Thành thật mà nói, Megumi đã mong đợi một kì nghỉ hè 40 ngày trong sự thoải mái đến chết ở Tokyo trong khi chị gái của em - chị Tsumiki giảng giải cho em về tầm quan trọng của sức khoẻ khi em có thể sẽ dành cả ngày nằm dài trên ghế và không nhấc lên dù chỉ một ngón tay.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy của em đã bị phá huỷ một cách đáng thương bởi cái cớ xàm xí mà người giám hộ đưa ra, nhà triệu phú, Gojo Satoru đã thông báo rằng em sẽ phải đi cùng đến vùng ngoại ô mà gã làm việc một tháng ở đó, bỏ lại chị Tsumiki đang học đại học và những chú chó đáng yêu của Megumi.

Đó là cách em thấy hình ảnh mình trong phòng khách sạn ở chi nhánh của Gojo. Nó rộng rãi, đúng như mong đợi, nhưng thế này là hơi quá khi chỉ có hai người ở. Có một phòng khách được đặt vị trí gần khu bếp thiết kế mở, và nó có view hướng ra bãi biển bằng cửa sổ kính. Có hai phòng liền kề, Megumi bên trái và Gojo bên phải.

Ít ra Megumi cũng vui vì em có phòng tắm riêng và căn phòng đủ rộng để em đi lại trong đó.

Gojo đã để em một mình ngay khi họ bước chân vào sảnh và Megumi tự nhốt mình trong phòng.

Em chìm người vào tấm đệm êm ái, khẽ thoát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau bốn tiếng đi xe mệt mỏi từ Tokyo.

Và may mắn thay, Megumi đã bất tỉnh ngay khi bước lên xe, nếu không em sẽ phải hứng chịu tiếng hát khủng khiếp của Gojo trong suốt chặng đường dài.

Sự mệt mỏi đang làm độ lười biếng trong em tăng lên, mặc dù đang nằm phè phỡn trong phòng điều hoà, nhưng em vẫn thấy người mình nhớp nháp kinh khủng và nó dính vào áo quần trên người, có lẽ là do ánh nắng mặt trời vẫn chiếu lên khung cửa kính.

Cái nóng của mùa hè thực sự không buông tha bất cứ ai, và đương nhiên, Megumi cũng không phải ngoại lệ.

Với một tiếng rên rỉ chán nản, Megumi lăn ra khỏi tấm đệm êm ái và bước chân vào phòng tắm, uể oải vứt bỏ áo sơ mi để lộ cơ bụng săn chắc và làn da trắng nõn. Em bật đèn, nhìn vào gương.

Megumi trông thật kinh khủng, đã được nói giảm nói tránh. Bộ tóc xù tự nhiên của em xoã xuống giống đôi tai một chú chó tội nghiệp, buồn bã vì cái nóng mùa hè và mồ hôi, làn da nhợt nhạt thì hơi ửng đỏ vì nắng. Ánh mắt em lướt qua ngực, ở vị trí ngay bên dưới trái tim.

Có một dòng chữ ở đó, từng nét chữ được viết ngay ngắn bằng mực đen.

"Có một cuộc sống lâu dài"

Dòng chữ đó thực ra được viết bởi tri kỉ của em, và Megumi luôn ngạc nhiên bởi độ tao nhã của nó, đặc biệt so với nét chữ của em luôn bị chị Tsumiki mỉa mai.

duy nhất chỉ một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ