2

142 14 0
                                    

Phía này của Sendai thật yên bình, và im lặng đủ để Megumi không phải tăng hết cỡ âm lượng tai nghe của mình. Theo như thầy Gojo nói, Megumi phải rời khách sạn vào buổi chiều khi mặt trời lặn.

Khách sạn nằm giữa một khu phố ở địa phương và những dãy cửa hàng, Megumi phát hiện ra khi bị lạc giữa những con phố. Em nhìn qua bên kia đường là bãi biển, đối diện khách sạn, có một sân chơi ngay trước mặt tiền và gần phía bãi cát.

Em tiếp tục bước đi, cố quên cơn bỏng rát mà nhiệt độ ngày hè gây ra trên làn da, khiến em chảy mồ hôi ngay cả trong bộ quần áo cộc.

Sau một hồi đi lại lang thang, Megumi bắt đầu thấy khát, em ngó nghiêng xung quanh và phát hiện một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi ngay lập tức bước vào, kéo tai nghe xuống và thở phào nhẹ nhõm ngay khi hoà mình trong cái mát điều hoà.

Em chào ông chú sau quầy, tiến thẳng đến tủ lạnh ở cuối dãy, Megumi không thấy bất kì ai khác trong cửa hàng ngoài mình.

Đôi mắt bắt gặp một lon nước màu tím, em mỉm cười một mình. Cửa hàng có đồ uống yêu thích của mình! Nhanh chóng, Megumi mở cửa tủ và gần như phát ra một tiếng rên khi hơi lạnh ập vào mặt. Em lấy một lon ra khỏi kệ, lùi lại rồi đóng tủ mát.

Megumi quay lại, hơi chùn bước khi sự chú ý của em rơi vào một nhúm tóc màu hồng nhạt ở phía cuối lối đi bên trái. Em bất ngờ khi nhận ra nhúm màu hồng đó là đỉnh đầu của một người lạ, em không thể thấy rõ khuôn mặt vì người đó đang bị che khuất bởi cái kệ khá cao.

Đúng là một sự lựa chọn màu tóc thú vị

Em nghĩ, bàn tay đang cầm lon nước đang dần lạnh buốt, điều đó dường như kéo Megumi về thực tại và nhắc em trả tiền đồ uống.

Em ngoảnh mặt đi, không rõ nguyên nhân vì sao nhưng cứ một chốc là em lại vô thức tìm đến mái tóc màu hồng sáng của người nọ. Khi người đó cúi xuống gian hàng để lấy đồ, em mới thôi không nhìn và tiếp tục trả tiền đồ uống.

Megumi không thích đồ ngọt, nhưng Gojo thì có. Do hôm nay em thấy tâm trạng đặc biệt phấn chấn nên đã lấy vài thanh socola và túi kẹo cho cả hai.

Khi Megumi đứng thẳng dậy, em gần như làm đổ cái kệ đằng sau vì người nọ đang đứng ngay trước mặt mình. Hẳn là "mái tóc hồng ấy" đang rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng bất ngờ của em, anh ngẩng đầu lên và dành cho em một ánh nhìn đầy quan tâm.

Như kiểu thời gian dừng lại và toàn bộ âm thanh khác làm tai em ù đi, chỉ có tiếng tim đập cứ vang lên trong lồng ngực. Megumi dường như bị cuốn vào đôi mắt ấy và em không hiểu tại sao cơ thể mình lại có những phản ứng mà em chưa từng có khi chạm mắt người khác.

Đôi mắt màu nâu ấy đáng lẽ phải trông thật buồn tẻ, nhàm chán, màu của mặt đất không thể so với màu xanh đậm của megumi, nhưng nó lại ánh lên sự ấm áp, rực rỡ mang lại màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt này.

Nó gợi Megumi liên tưởng về một cốc caramel latter ấm- loại cà phê yêu thích của em. Ánh nhìn kia như xoáy thẳng vào tâm can em, nói lên những bí mật, những lời hứa và cả sự ấm áp đến cuối đời.

duy nhất chỉ một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ