Megumi uể oải bước qua hành lang và đứng trước cửa thang máy. Trong khi đợi cửa, em đeo tai nghe lên rồi bật một bài hát ngẫu nhiên.
Khi thang máy đang đi xuống, Megumi phân vân nên đi đâu trước khi quyết định rằng em sẽ đến cái sân chơi ngay đối diện cửa khách sạn. Em gật đầu chào nhân viên bảo vệ, nhận ra ánh mắt của ông luôn đặt lên người em khi Megumi bước ra khỏi khách sạn.
Chỉ với vài bước chân, Megumi đã đang giẫm lên nền đất bẩn, làn gió đêm se lạnh thổi qua khiến em hơi rùng mình. Em nên sợ hãi khi ở một mình vì chắc chắn sẽ có những sinh vật siêu nhiên đang hiện diện xung quanh, em tin vào sự tồn tại của chúng. Mặc dù những người xung quanh luôn gọi em là thần kinh, nhưng so với những sinh vật siêu nhiên, em sợ loài người hơn cả.
Ít nhất việc nhân viên bảo vệ biết em đang ở đấy cũng khiến em bớt lo hơn.
Khi Megumi bước đến hàng rào kim loại ngăn cách mình giữa bãi biển và sân chơi, em dừng lại.
Megumi thấy mái tóc màu hồng sáng, rồi em nhận ra đó chính là người mà mình đã để ý mãi ở cửa hàng tiện lợi. Theo bản năng, Megumi hạ thấp tai nghe và tắt nhạc, em lưỡng lự không biết nên rời đi hay ngồi xuống cùng với người kia.
Tuy nhiên, em không thể làm gì hơn thế khi người kia đã phát hiện em, đôi mắt nâu nhìn em với vẻ tò mò, còn em thì bận chìm đắm trong nó.
"Ồ, trông cậu giống hệt một chú nhím biển vậy!" giọng nói mạnh mẽ của cậu trai là điều khiến Megumi ấn tượng trước khi để ý đến những gì anh vừa thốt ra, Megumi nhăn nhó.
"Còn cậu trông như một con Ambystoma Mexicanum" Megumi phản bác lại nhưng cái cách người kia nghiêng đầu nhìn em với vẻ bối rối khiến trái tim em tan chảy.
(*) nó là con kỳ nhông nhie =)) để nguyên tên cho nó lằng nhằng
Megumi bị thu hút bởi đôi mắt của anh nhưng người này cũng vô cùng ưa nhìn với nụ cười dễ mến và khuôn mặt đầy biểu cảm. Em thậm chí có thể thấy lượng cơ bắp bên dưới chiếc áo sơ mi mỏng, nhìn qua phía dưới còn có thể thấy cơ đùi rắn chắc qua chiếc quần đùi màu đen.
"Nghe phức tạp quá, cậu vừa chửi tớ bằng thứ ngôn ngữ kì lạ gì vậy đồ nhím biển?" người kia bật cười, một âm thanh nghe tưởng chừng kì lạ nhưng lại lọt vào tai Megumi dễ dàng một cách thần kì. Em nhìn ra chỗ khác, nhưng cái tai thì lại phản bội chủ nhân nó, đỏ ửng cả lên.
"Không, đó là con kỳ nhông" Megumi nghĩ rằng người kia không ngu đến mức không biết kỳ nhông là con gì.
"Tớ thực sự giống một con kỳ nhông với mái tóc hồng này, vì vậy tớ đồng ý với cậu, nhím. Cái tên dài ngoằng vừa nãy hẳn là tên khoa học của nó, cậu thông minh y hệt vẻ bề ngoài của cậu nhỉ". Người lạ nói và Megumi thực sự ngạc nhiên bởi số lượng chữ cậu có thể nói chỉ trong một hơi thở.
"Nhân tiện, đúng là một sự lựa chọn kinh khủng về màu tóc", Megumi nói một cách tinh nghịch khi sải bước đến dựa vào hàng rào cùng người kia. Thực chất Megumi không phải kiểu người sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng đã quá muộn và bộ não em quá mệt để có thể suy nghĩ thêm, nên có thể em đã phá lệ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
duy nhất chỉ một
Fanfiction- Au: BlueSinner - Pair: Itadori Yuuji x Fushiguro Megumi - Source: https://archiveofourown(.)org/works/32154280 - Thể loại: SE, angst, soulmate - Summary: Itadori có vẻ do dự khi nhìn Megumi một cách thận trọng. "Cậu có tri kỷ không, Fushiguro?" an...