Khi Megumi mở cửa phòng mình, em cứng người khi nhìn thấy Gojo đang ngồi trong phòng khách, tỉnh táo và nhìn em bằng ánh mắt mong đợi. Gã cau mày khi nhìn thấy tình trạng của Itadori và Megumi lúng túng dẫn Itadori vào phòng mình.
"Tớ sẽ quay lại sau." Megumi nói nhỏ khi em đặt Itadori xuống giường và bật đèn lên. Em rời khỏi phòng và nhận thấy Gojo đang lục lọi tủ bếp để lấy hộp sơ cứu.
"Thầy có thể kiểm tra mắt cá chân của Itadori không ạ? Em sẽ tự xử lý phần còn lại." Megumi nhẹ nhàng hỏi và Gojo gật đầu mà không nói lấy một lời. Em để người giám hộ của mình vào phòng với hộp sơ cứu khi em vào bếp lấy cho Itadori một cốc nước.
Tâm trí em đang quay cuồng, không hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng liên kết với những sự việc từ trước đã dẫn em đến một kết luận.
Em quay trở lại phòng với ly nước trên tay. Gojo đang quỳ trên sàn, nghiêm túc nhìn qua chân Itadori, anh vẫn rất im lặng và Megumi bắt đầu cảm thấy thất vọng về điều đó. Em biết mình không nên gây áp lực buộc Itadori phải nói, nhưng em cũng biết rằng mình không kiên nhẫn như bản thân nghĩ.
Megumi đặt chiếc ly xuống bàn cạnh giường ngủ trước khi ngồi xuống bên Itadori. Gojo đang quấn băng vào mắt cá chân của Itadori và sau vài phút im lặng, người giám hộ của em xong việc và đứng dậy."Chỉ là bong gân nhẹ thôi, vài ngày nữa em sẽ ổn." Gojo nói với họ một cách cẩn thận và trao cho Megumi một cái nhìn nghiêm túc khi gã để cả hai một mình. Rõ ràng cái nhìn đó có nghĩa là gã cần sự giải thích vào sáng mai, nhưng Megumi biết nói gì khi bản thân em cũng không chắc chuyện quái gì đang xảy ra?
Sự im lặng đến ngột ngạt và Megumi muốn phá vỡ nó với hàng triệu câu hỏi đang dồn dập trong đầu em. Nhưng vì Itadori vẫn chưa nhìn vào mắt em nên Megumi tạm thời để những suy nghĩ ấy biến mất, dịch chuyển để em có thể đối mặt với Itadori trước khi cẩn thận kéo bạn mình quay mặt về phía em.
"Cậu có cần gì nữa không?" Megumi hỏi, điều đó thật ngu ngốc vì em đã để Gojo băng bó mắt cá chân cậu bé trước khi em hỏi. Itadori lắc đầu, vẫn không chịu nhìn vào mắt em ngay cả khi Megumi nghiêng đầu lại để em có thể bắt đầu băng bó nhiều vết thương khác cho Itadori.
Megumi thực sự biết ơn vì Gojo đã bắt em phải học cách sơ cứu khi lớn lên. Giờ đây chắc chắn sẽ rất hữu ích khi em biết nên dùng loại thuốc mỡ nào cho vết bầm tím của Itadori.
Khi Megumi khử trùng vết thương cho Itadori, em có thể cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu của Itadori trên mặt mình. Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ cách nhau vài cm và trái tim Megumi đang đập thình thịch trong lồng ngực em. Megumi cố lờ cái cách mà hơi thở của Itadori phả lên làn da em.
"Cậu không định hỏi gì à?" Itadori thì thầm hỏi và Megumi thoáng nhìn vào mắt anh. Em không thể chịu được vẻ đau khổ trên đôi mắt nâu ấm áp của Itadori nên em quay lại tiếp tục nhìn vết thương của anh.
"Tớ muốn chứ, nhưng tớ đợi được. Hiện tại cậu mới là ưu tiên hàng đầu của tớ." Megumi bình tĩnh nói, mặc dù em có thể nghe thấy giọng mình dao động vì ngạc nhiên trước sự thành thật, thẳng thắn của anh. Ánh mắt của Itadori dường như ngày càng trở nên nặng nề hơn trên khuôn mặt anh, sự im lặng một lần nữa bao trùm họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
duy nhất chỉ một
Fanfiction- Au: BlueSinner - Pair: Itadori Yuuji x Fushiguro Megumi - Source: https://archiveofourown(.)org/works/32154280 - Thể loại: SE, angst, soulmate - Summary: Itadori có vẻ do dự khi nhìn Megumi một cách thận trọng. "Cậu có tri kỷ không, Fushiguro?" an...