Megumi đang đứng ở sân chơi mười lăm phút trước giờ hẹn gặp của họ. Em liên tục cắn móng tay, thỉnh thoảng xắn tay áo sơ mi trắng dài lên và phủi lớp bụi vô hình trên chiếc quần đùi đen. Sự lựa chọn quần áo kỳ lạ, nhưng em đã vội vã đi xuống do sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng trong mình.
Thời gian trôi qua quá chậm so với ý muốn của Megumi.
Nếu em biết địa chỉ của Itadori thì có lẽ em đã đến đó rồi. Tuy nhiên, em biết rằng Itadori không muốn em gặp lại anh trai mình một lần nữa, ngay cả khi có mặt anh ở đó, nhưng Megumi lo lắng và cảm giác khó chịu cuộn lên trong bụng em ngày càng lớn.Những cảm xúc trước đây của em giờ đang hét lên với chính bản thân em, những tia đỏ lóe lên trong đầu em và Megumi muốn trút bỏ mọi lo lắng của mình.
Em rút điện thoại ra, ngạc nhiên khi thấy đã quá nửa đêm mười phút. Em có thể gọi cho Itadori, nhưng điện thoại của Itadori đã bị anh trai anh làm hỏng nên em phải kiên nhẫn chờ đợi. Megumi nắm chặt điện thoại, ngực em thắt lại vì lo lắng ngày càng tăng khi em ngồi xổm xuống, chuẩn bị tinh thần và thể chất cho một thời gian dài chờ đợi.
Mình nên đi tìm cậu ấy. Cậu ấy đã hứa mà, phải không?
Megumi hoảng hốt nghĩ, giơ tay ôm chặt chiếc điện thoại lên môi.
Không, mình không nên làm vậy. Lỡ như cậu ấy đến đúng lúc mình đi tìm cậu ấy thì sao?
Megumi tự giải thích.
Thế là Megumi chờ đợi.
Em đợi cho đến khi chân đau nhức và mắt nặng trĩu vì kiệt sức. Em đợi cho đến khi không còn cảm nhận được điện thoại của mình nữa vì bàn tay em ôm nó quá chặt. Em đợi cho đến khi những đám mây dày đặc tụ lại trên đầu, che khuất mặt trăng và em có thể cảm nhận được những giọt mưa từ trên trời rơi xuống.
Khi em kiểm tra điện thoại thì đã gần hai giờ sáng, Megumi hít một hơi thật sâu, đầu em choáng váng vì lo lắng và tức giận.
Mình nên gọi cảnh sát.
Megumi nghĩ ngợi, lờ đi những giọt nước lạnh lẽo đang trượt xuống toàn thân, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, lộ ra làn da bên dưới. Nếu Megumi biết để ý bản thân mình hơn, có lẽ em sẽ nhận thấy dấu ấn tri kỷ của em đang chảy máu qua lớp vải.
Cơn mưa không quá to, giống một cơn mưa phùn hơn là một cơn giông bão, nhưng thực sự nhưng nó chẳng giúp làm dịu đi những suy nghĩ đang cuồng nộ trong em chút nào. Em đứng dậy, đôi chân tê liệt vì chuyển động đột ngột và đau nhức vì giữ nguyên tư thế mà em đã ngồi gần ba tiếng đồng hồ. Megumi mất thăng bằng khi ngã ngửa vào hàng rào chắn.Megumi vô tình làm rơi điện thoại của mình và em chớp mắt để tránh mưa khi cúi xuống và chộp lấy nó. Khi nhìn lên, em thấy một bóng người đang di chuyển về phía mình dưới ánh đèn đường.
Megumi đứng thẳng lên và em có thể cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi.
"Itadori—" Câu nói của Megumi kết thúc ngay khi Itadori bước dưới ánh đèn. Anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo hoodie màu vàng sáng với một chiếc quần đùi, anh đang nắm chặt cổ tay trái của mình, vốn không có dây đeo cổ tay thông thường nhưng Megumi tập trung hơn vào cậu trai và trái tim em thót lại khi nhìn thấy màu đỏ trên bộ quần áo sáng màu của Itadori.
BẠN ĐANG ĐỌC
duy nhất chỉ một
Фанфик- Au: BlueSinner - Pair: Itadori Yuuji x Fushiguro Megumi - Source: https://archiveofourown(.)org/works/32154280 - Thể loại: SE, angst, soulmate - Summary: Itadori có vẻ do dự khi nhìn Megumi một cách thận trọng. "Cậu có tri kỷ không, Fushiguro?" an...