11

16 5 0
                                    

Phải thừa nhận là bữa sáng vô cùng căng thẳng, tâm trạng tốt trước đó của Itadori đã giảm sút và Megumi cứ cựa quậy mãi trên ghế, cố gắng nói chuyện để làm giảm bầu không khí trong khi người giám hộ của em, người đã nghỉ làm sáng nay vì sự cố tối qua, liếc nhìn họ với ánh mắt bị giằng xé giữa sự nghiêm túc, và có lẽ cùng một chút hứng thú.

"Itadori-kun, cố gắng đừng nghịch đồ ăn nhiều nhé." Gojo khiển trách sau vài phút im lặng và Itadori ngượng ngùng gật đầu, cuối cùng nhét thức ăn vào miệng trong khi Megumi quan sát như một con diều hâu.

Một sự im lặng khó xử khác kéo dài và Megumi không rời mắt khỏi Itadori, người đang từ chối nhìn vào mắt em, Megumi cố gắng ăn nhanh nhất có thể nhưng em thực sự không có cảm giác thèm ăn.

Itadori hít một hơi thật sâu và trước khi Megumi có thể thẩm vấn anh, anh đã mở miệng và nói.

"Em từng sống ở một khu vực khác của tỉnh Miyagi, bố mẹ em chỉ định sinh anh trai em nên bốn năm sau họ mới có em và gửi em đến sống với ông nội nhưng ông đã mất cách đây ba năm", Itadori giãi bày và Megumi nhìn Gojo khi gã chuẩn bị cất lời.

"Về cơ bản thì em và onii-chan không thực sự thân nhau khi em chuyển về đây. Năm ngoái, bố mẹ em qua đời và onii-chan là người đã chăm sóc em." Itadori do dự và Megumi siết chặt chiếc đũa của mình khi nụ cười tàn nhẫn của Sukuna hiện lên trong tâm trí em.

"Anh trai em là người làm vậy với em à?" Gojo hỏi khi Itadori cố gắng tiếp tục. Megumi bị giằng xé giữa việc đá người giám hộ của mình dưới gầm bàn hay tán thưởng sự thẳng thắn của gã. Itadori mím môi và ngập ngừng gật đầu.

Bụng Megumi quặn lên một cách khó chịu và em nguyền rủa cái cách kết luận của mình chính xác và đúng đắn đến nhường nào.

"Nhưng mà nó chỉ mới bắt đầu gần đây thôi, tầm trước mùa hè. Onii-chan là một nhân vật được kính trọng ở đây, anh ấy đang làm công việc tình nguyện nhưng bỗng dưng một ngày nọ, anh ấy đã nổi cáu và em đã phải gánh chịu kể từ đó. Anh ấy cũng làm vỡ điện thoại của em." Itadori giải thích và đôi đũa của Megumi gần như gãy trong tay em.

Gojo nhận thấy điều đó, liếc nhìn Megumi một lúc trước khi tập trung trở lại với Itadori. "Nếu anh ấy là một nhân vật được kính trọng, điều đó có thể giải thích tại sao em lại cố gắng che giấu những vết bầm tím với người khác phải không?" Người giám hộ của em đoán và Itadori chùng xuống với vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

"Không những vậy, anh ấy còn là người thân duy nhất của em, em chỉ cần ở bên anh ấy thêm ba năm nữa là được tự do. Onii-chan có cơ hội thành công cao hơn trong cuộc sống so với em và em không thể làm hỏng—"

"Vậy cậu để anh ta tiếp tục ngược đãi cậu?" Megumi ngắt lời, sôi sục và Gojo ném cho em một cái nhìn sắc bén khi Itadori im lặng, anh thở dài, thả đôi đũa xuống bàn trước khi nhìn vào mắt Megumi.

Megumi biết việc mất kiểm soát cảm xúc của mình là một điều cực kì sai lầm, nhưng ý nghĩ có người làm tổn thương Itadori, Itadori của em khiến máu em sôi lên vì giận dữ.

"Fushiguro, cậu không ở hoàn cảnh của tớ, cậu không có quyền bảo tớ nên làm gì." Itadori cãi, Megumi nhìn chằm chằm vào mắt anh, bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi bức tường mà chính em đã dựng lên giữa họ bằng cách không nói cho anh sự liên kết giữa hai người. Họ nhìn nhau chằm chằm, chờ đợi xem ai sẽ là người sụp đổ trước.

duy nhất chỉ một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ