Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt

8.4K 348 25
                                    


Đúng bảy giờ sáng.

Điện thoại trên đầu giường rung lên bần bật làm Seungcheol giật nảy mình cùng với tiếng nhạc báo thức quen thuộc, anh bật người dậy ngay lập tức mặc dù mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Sáng nay Seungcheol không có tiết nhưng Jeonghan thì có, và anh cần phải qua đánh thức cậu dậy, nếu không Jeonghan sẽ muộn mất.

Jeonghan vẫn đang ngủ rất say, cậu cuốn chặt lấy mình trong chăn bông, trong khi bên kia giường Jisoo nằm co rúm lại một góc, một mẩu chăn cũng chả có, chân co lên tới tận ngực. Khổ thân thằng bạn, nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ khoảng mười lăm độ nên chắc hẳn Jisoo phải lạnh lắm. Seungcheol vuốt vuốt vài đường lên tóc cho khỏi lòa xòa, lại đưa tay lay lay cục kén bông màu xám tro.

"Jeonghan à, dậy đi. Bảy giờ rồi."

Jeonghan chỉ ưm một tiếng rồi lại rúc đầu vào trong chăn, Seungcheol thở dài, cố gắng kéo chăn xuống để lộ mái đầu trắng tinh.

"Dậy đi nào, muộn rồi đó."

Anh mở cửa tủ, trong lúc lướt tay qua mớ áo phông trong tủ lại quay sang hỏi cậu muốn mặc gì rồi lấy sẵn quần áo cho Jeonghan đặt ở một bên giường, sau đó lấy sách vở nhét luôn vào balo giùm cậu. Thời khóa biểu Jeonghan anh thuộc nằm lòng, sáng nay cậu có tiết Giải phẫu nên dù có muốn, Jeonghan không thể nghỉ học. Seungcheol hay bảo Jeonghan trốn môn nào thì trốn, chứ trốn môn Giải phẫu có ngày nhét phổi bệnh nhân xuống tận dạ dày là không ổn. Tối qua ba người đặt pizza về ăn vẫn còn thừa, hôm nay Seungcheol chỉ cần đem bỏ vào lò vi sóng hâm lại là xong. Tiếng lò vi sóng vang lên ting một cái báo hiệu kết thúc vừa đúng lúc Jeonghan quàng xong cái áo hoodie vào người, cậu vừa mới mắt nhắm mắt mở ngồi xuống bàn, Seungcheol đã đưa đĩa pizza và một hộp sữa dâu tới trước mặt.

"Ăn lẹ đi rồi còn đi học, lát mình chở bạn đi."

"Sáng nay bạn không có tiết mà?"

"Mình tiện đường đi siêu thị luôn." Seungcheol nói dối không chớp mắt. Siêu thị cái gì mà siêu thị, tối qua anh vừa bắt Jisoo trước khi về nhà nhớ qua siêu thị mua đồ, còn gửi cả một list dài như sớ làm Jisoo gửi hẳn voice qua chửi, giỏi thì tự đi mua đi, bạn tưởng mình khỏe đến mức vác hết đống đồ này về được chắc.

Nhưng mà mua thì vẫn phải mua, vì Seungcheol trả tiền mà.

Jeonghan cũng chỉ gật đầu coi như đã biết, sau khi tọng miếng pizza vào mồm thì hớt hải chạy ngược vào trong phòng.

"Tìm cái gì đấy?"

"Thẻ sinh viên của mình."

"Đây này." Seungcheol chỉ vào cái thẻ vẫn nằm chỏng chơ trên nóc kệ tủ giày, chiều qua Jeonghan về cởi ra vứt luôn ở đó. Sáng nào Jeonghan cũng nằm cố thêm năm mười phút thành ra lúc nào cũng cuống hết cả lên, hôm quên thẻ sinh viên, lúc quên giáo trình, Seungcheol lại là người chỉ trong cậu từng thứ từng thứ một.

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo ở chung trong căn hộ của Seungcheol ngay gần trường, muốn đến trường đi xe buýt mười phút là tới. Seungcheol bảo ở một mình buồn lắm, nhà lại rộng rãi, ba đứa ở với nhau cho vui. Ba thằng con trai ở chung với nhau thì làm sao trông mong chúng nó dọn nhà mỗi ngày, cứ bạ đâu quăng đấy thôi, mà đấy là Jisoo còn dọn nhà mỗi tuần một lần rồi đấy nhá. Riết rồi cái nhà như cái chuồng heo, Jisoo có hôm dọn tủ lạnh mà lôi ra một hộp kim chi đã hết hạn từ bốn tháng trước, mở ra mùi chua nồng xộc hết lên mũi, hay Seungcheol có lần tìm thấy cái đồng hồ hơn ba tỷ rưỡi của anh vứt lăn lóc dưới gầm giường, lôi ra dính đầy bụi mà lần cuối anh nhìn thấy nó là gần một năm trước.

[Cheolhan] Breeze.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ