You got a message from limerence263:
Thấy mọi người comment kêu thương chú nhiều quá mà hông dám rep vì sợ spoil, mình chỉ muốn nói là hoatao nằng nặc không cho mình viết SE đâu ạ =))))))))) còn ngược đến bao giờ thì mình không chắc hê hê.
hoatao: Biết thế nên đừng quay xe nhà bà nọi =)))))
***
Cho dù có cố gắng đến mấy, Jeonghan cũng không thể liên lạc được với Seungcheol. Kể từ hôm Seungcheol để lại cặp lồng đựng canh ở bệnh viện, anh dường như bốc hơi khỏi thế giới, giống như chưa từng có ai tên Choi Seungcheol tồn tại. Jeonghan thử gọi vào số di động, nhắn Kakaotalk, thậm chí đến tận nhà Seungcheol ở Daegu mà không gặp được ai. Hàng xóm nói mấy bữa nay không thấy chủ nhân căn nhà trở về, cũng không rõ là đi đâu, Jeonghan chỉ có thể nói lời cảm ơn rồi quay trở về. Suốt mười năm quen nhau, Seungcheol chưa từng rời khỏi cậu nửa bước, mỗi lần anh rời đi đều báo trước với Jeonghan hết, dù cậu không yêu cầu chuyện đó bao giờ.
"Này, không phải cả nhà cậu ấy bị bắt cóc đấy chứ? Chủ tịch tập đoàn đấy, nhỡ bị tống tiền thì sao?" Jeonghan đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình di động im lìm đen sì, tin nhắn cậu gửi hàng loạt cho Seungcheol vẫn chưa được đánh dấu đã đọc.
"Mày bị dở hơi à, nếu bị bắt cóc thật thì báo chí đã rùm beng hết cả lên rồi." Jisoo quạu đeo, anh cũng tức chết đi được ấy chứ, đi đâu mà chả nói cho bạn bè một tiếng. "Cả bố mẹ cậu ấy cũng không gặp được."
"Lạ thật nhỉ, bình thường Seungcheol lúc nào cũng báo với tao hết."
"Này, mày với Seungcheol có cãi nhau gì không đấy?"
"Không, tao với cậu ấy vẫn bình thường mà, hôm trước Seungcheol còn đến chăm tao đấy thôi. Tự dưng cậu ấy chỉ để lại hộp canh rồi đi về."
"Mày mà không biết Seungcheol đi đâu thì chắc chẳng có bạn bè nào biết luôn đấy. Nhà cậu ấy còn ai không nhỉ? Mày gặp anh Seungmin chưa?"
"À đúng rồi, anh Seungmin." Jeonghan vỗ tay đánh bốp một cái. Anh Seungmin lớn hơn bọn họ hai tuổi, ngày trước lúc Jeonghan đến nhà Seungcheol chơi có gặp anh mấy lần, còn được anh dạy chơi game cho. Seungcheol bảo dạo gần đây anh Seungmin bận lắm, vì ảnh là người thừa kế mà, công việc còn chồng chất hơn Seungcheol nhiều, nhưng hẹn gặp mười phút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.
"Ảnh bảo tao là gia đình họ ra nước ngoài, sẽ sớm trở về thôi. Còn cụ thể đi đâu hay bao giờ về thì ảnh không chịu nói." Jeonghan thở dài, xoay xoay cái cốc trong tay. "Thế tại sao cậu ấy lại không chịu nói với tao? Bộ nói với tao thì tao giữ rịt lại không cho đi nữa hay gì?"
Càng nghĩ Jeonghan lại càng thấy bực mình. Biết Seungcheol vẫn bình an là cậu yên tâm rồi, nhưng nói với cậu một tiếng thì khó lắm sao. Kể cả có phải đi gấp đến mấy thì nhắn một cái tin cũng được mà, hoặc xuống máy bay thì gọi cũng được, Jeonghan đâu có làm mình làm mẩy bắt anh phải báo ngay cho cậu nghe. Cậu không phải là bạn thân của anh à, muốn biết anh ở đâu là chuyện sai trái chắc?
Đồ Choi Seungcheol chết tiệt, cậu dám chơi trò mất tích với mình sao? Thử xuất hiện trước mặt mình xem, mình nhất định sẽ cho cậu biết tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Breeze.
Hayran KurguBreeze (n): Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. Author: Limerence263 Pairings: CheolHan. Slight!Seoksoo. Category: Fluff, xíu angst thôi, thề