Seungcheol vẫn không liên lạc với ai.
Những ngày Seungcheol mới đi, Jeonghan thật sự giận lắm. Cậu giở tấm ảnh hai người chụp chung trong điện thoại, chỉ thẳng mặt Seungcheol mà mắng, mắc gì không nói cho tui, đi xa thì phải nói cho tui biết để tui bớt lo chứ. Nhưng đã nửa năm trôi qua cậu chẳng nhận được một lời hồi đáp nào, dần dần Jeonghan cảm nhận được có một cái gì đó thiêu thiếu, có một cái gì đó trống vắng mà cậu chẳng thể biết được lý do. Jeonghan quen với việc có Seungcheol kề bên mỗi ngày rồi, kể cả hai người có bận rộn với công việc cá nhân đến mấy, lúc nào Seungcheol cũng nhắn tin nhắc nhở cậu không được bỏ bữa, trời rét thì nhớ mặc áo khoác, quàng khăn cẩn thận để giữ ấm cơ thể. Seungcheol vẫn nhớ sở thích ăn kẹo dâu của cậu, hộp thủy tinh đựng kẹo dâu đặt ở phòng khách lúc Seungcheol còn ở nhà lúc nào cũng đầy, bây giờ chỉ còn hai cái mà Jeonghan không nỡ ăn nốt, hôm trước Jisoo phải đem vứt đi vì nó đã chảy nước hết cả. Anh nhớ cả ngày diễn ra concert của ca sĩ Jeonghan yêu thích để săn lùng mua vé cho cậu, mặc dù lần nào mua vé cũng khó gần chết, mới mở bán đã hết sạch. Seungcheol gọi cậu dậy, đưa cậu đi học rồi lại đón cậu về, giặt quần áo cho cậu, nấu cơm cho cậu, chuẩn bị cả nước ấm cho Jeonghan tắm nếu hôm đó ngoài trời quá lạnh mà cậu lại phải đi học về muộn.
Một Choi Seungcheol như thế, đào đâu ra được người thứ hai bây giờ.
Thư viện đóng cửa lúc mười giờ tối, Jeonghan đứng lên thu dọn đồ rồi về, trong thư viện bây giờ ngoài cậu và cô thủ thư ra thì chẳng còn ai. Bây giờ không phải là giai đoạn thi cử nên sinh viên đến thư viện không nhiều, Jeonghan cũng chỉ đến đây để đỡ cô đơn hơn, dù sao trong nhà cũng chỉ còn mình cậu. Jisoo lại đi hẹn hò với Seokmin rồi, mà nếu Jeonghan chỉ có một mình ở nhà, cậu sẽ lại nhớ Seungcheol mất.
Phải, Jeonghan nhớ Seungcheol, nhớ đến mức cậu bực bội với chính bản thân mình.
Jeonghan ra đến cửa lớn của thư viện mới phát hiện trời đang mưa, mưa như trút nước. Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên lộp bộp, mưa hắt ướt hết cả sảnh chờ, hắt tới tận chỗ Jeonghan đang đứng, từng dòng nước mưa xoáy thành bọt trắng, cuốn xuống cửa cống thoát nước rồi mất hút. Jeonghan đưa tay ra hứng nước mưa, nước đập vào bàn tay cậu, vừa lạnh vừa sắc.
Mưa to như thế này, nếu đợi thì chắc phải đến mười một mười hai giờ đêm mới được về, mà chả biết qua đêm nay có tạnh được hay không nữa. Jeonghan có thể gọi Jisoo tới đón, nhưng cậu cảm thấy việc gọi cho Jisoo bây giờ có vẻ không phải là một ý tưởng hay, nhỡ mình lại phá hủy chuyện tốt gì đó của hai đứa thì mình đúng là một người bạn tồi. Chưa bao giờ Jeonghan thấy mình ngốc nghếch đến như thế, đáng lẽ ra sáng nay ra đường phải nhớ kiểm tra dự báo thời tiết mới phải, bây giờ làm gì có Seungcheol ở đây để nhắc nhở cậu mang ô đâu.
Jeonghan đột nhiên nhớ lại, rất lâu rất lâu về trước cũng có một lần Jeonghan mắc mưa như thế này. Lúc đó Jeonghan đi hẹn hò, nhà người kia ở tít phía bên kia thành phố, sau khi đưa người ta về nhà và quay trở về, trời đột nhiên mưa như trút nước. Cậu kịp chạy vào nấp dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ, nhưng mái che quá bé, không đủ để che cho Jeonghan, trong lúc gấp gáp không biết phải làm gì cậu rút điện thoại ra nhắn một cái tin cho Seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Breeze.
FanficBreeze (n): Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. Author: Limerence263 Pairings: CheolHan. Slight!Seoksoo. Category: Fluff, xíu angst thôi, thề