Jeonghan bực mình liếc điện thoại lần thứ hai mươi ba kể từ lúc bước chân vào quán lẩu, màn hình vẫn tối im ru. Chiều nay tự dưng Jisoo nhắn bảo anh muốn ăn lẩu, nói Jeonghan đúng bảy giờ đến quán lẩu ngồi đợi, anh xong việc sẽ qua liền. Vậy mà bây giờ đã quá giờ hẹn được ba mươi phút, Jisoo vẫn chưa tới. Tính Jisoo trước giờ luôn luôn đúng hẹn nên ban đầu Jeonghan nghĩ chắc do anh chưa xong việc thôi, ai dè quá giờ rõ lâu rồi mà Jisoo chẳng í ới gì, thậm chí một cái tin nhắn đến muộn cũng không có, gọi thì không ai bắt máy.
Đã mất công đến đây rồi, trong lúc đợi tranh thủ ăn trước vậy.
"Cho mình hai phần thịt ba chỉ, hai phần thịt bò, một phần rau. Không cà rốt, cảm ơn."
Nồi lẩu sôi ùng ục, bốc hơi nghi ngút. Xung quanh ai ai cũng có người đi cùng, nói chuyện rôm rả, chỉ có Jeonghan đang ngồi một mình, tự dưng cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Kể từ lúc Seungcheol đi đã là hơn ba năm, cậu vẫn chẳng được cập nhật thêm gì mới về anh. Jeonghan đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bây giờ đang làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố, cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cậu quay cuồng với việc khám cho bệnh nhân, kiểm tra tình hình phục hồi, rồi lại chạy vào phòng phẫu thuật làm trợ lý. Bác sĩ phụ trách khen cậu sáng dạ thông minh, lại chịu khó học hỏi, độ vài tháng nữa có thể lên làm bác sĩ chính, phụ trách ca mổ đầu tiên.
Bận, nhưng mà vui.
Cậu vẫn ở nhà Seungcheol, trong khi Jisoo đã chuyển hẳn qua ở cùng Seokmin, dù gì sau này cũng phải ở chung thôi, Jisoo bảo thế. Nhiều lúc Jeonghan cũng chỉ muốn tống Jisoo sang chỗ Seokmin ngay và luôn, vì một tuần có bảy ngày Jisoo đã ở nhà Seokmin hết năm ngày, hai ngày còn lại Seokmin sang nhà bọn họ phát cơm chó. Khổ lắm, đã độc thân, đã đau khổ vì nhớ người ở xa thì chớ, mãi mới có ngày nghỉ lại bị thồn cơm chó vào mồm, tức không để đâu cho hết. Jeonghan cau có nhìn miếng thịt ngon lành tươi roi rói trước mặt như thể miếng thịt tội nghiệp là Jisoo và Seokmin không bằng, nhét cả vào miệng nhai cho bõ tức.
Jeonghan ngồi sát ngay cửa vào, bàn Jisoo đã đặt sẵn từ trước, từ đây cậu có thể nhìn rõ tất cả những người ra vào nhà hàng. Cậu vừa nhúng thịt vào nước lẩu, vừa ngó ra cửa, xem chiếc bạn thân ai nấy lo đến chưa.
Đúng là anh em như bát nước đầy, đầy rồi lại đổ anh em đéo gì.
Jisoo mà đến cậu nhất định phải dần một trận cho ra bã mới được, để người ta đợi mãi. Có biết hẹn lịch bác sĩ khó lắm không hả, thời gian của chúng tôi tính bằng phút bằng giây đấy.
"Xin hỏi anh có đặt bàn chưa ạ?"
Jeonghan vẫn cặm cụi gắp từng miếng thịt đã chín gắp bỏ vào đĩa, đổ rau từ trong bát vào nồi.
"Tôi đặt rồi, tên Hong Jisoo."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jeonghan giật mình, rau gắp nửa chừng từ trong bát rơi hết ra ngoài. Cậu ngẩng phắt lên nhìn về phía cửa, hơi khói mịt mù khiến tầm nhìn mờ căm căm, trong chốc lát cậu chẳng nhìn ra đấy là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Breeze.
FanfictionBreeze (n): Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. Author: Limerence263 Pairings: CheolHan. Slight!Seoksoo. Category: Fluff, xíu angst thôi, thề