Jeonghan quơ vội đồ trên bàn, không đợi Donghyun lên tiếng hỏi đã chạy vội ra cửa. Cậu đứng bên lề đường vẫy taxi, nóng ruột cắn cắn môi vì đợi mãi chẳng có chiếc xe nào, đến khi có xe đỗ xịch ngay trước mặt mới vội vã trèo lên xe đóng sập cửa lại.
"Cho em về khu Eternity, anh đi nhanh một chút giúp em với ạ. Cảm ơn anh."
Sinh nhật Seungcheol là ngày mùng tám tháng tám.
Theo lẽ thường, anh sẽ ăn sinh nhật cùng Jeonghan và Jisoo vào đêm mùng bảy rạng sáng mùng tám, hai đứa sẽ trải qua khoảnh khắc đầu tiên của tuổi mới cùng anh, còn cả ngày mùng tám anh sẽ trở về nhà, đón sinh nhật cùng với gia đình. Cái nếp xưa giờ là vậy, Jeonghan và Jisoo cũng rất ăn ý mà luôn trở về nhà trước mười giờ tối. Nhưng đấy là hôm nào chứ không phải hôm nay, bây giờ đã là mười một giờ mà Seungcheol chưa thấy Jeonghan quay về.
Jeonghan gấp gáp vò rối đầu, trời đất ạ, cậu quên béng mất hôm nay là sinh nhật Seungcheol. Mấy bữa nay bận rộn đến mức đến ngày cũng chả xem, Jeonghan chỉ biết hôm nay là thứ sáu, học những tiết gì ở trường, chứ hỏi cậu hôm nay ngày bao nhiêu là cậu chịu. Chiều nay Donghyun nói muốn rủ cậu đi ăn, anh bảo mới tìm được nhà hàng đồ Nhật ngon lắm, muốn đưa Jeonghan đi thử, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Mãi đến khi Jisoo sốt ruột nhắn tin hỏi mày đang ở đâu, sắp mười hai giờ rồi Jeonghan mới hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, hóa ra hôm nay đã là mùng bảy tháng tám.
Quà chưa mua, bây giờ có khi lại còn về không kịp giờ, chỉ còn gần một tiếng nữa là qua ngày mới, cậu còn phải đi mua bánh sinh nhật cho Seungcheol nữa. Không hiểu sao Donghyun kiếm được nhà hàng ngon mà sao xa nhà cậu quá, đi đi về về cả tiếng đồng hồ. Chưa kể giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi, làm gì còn cửa hàng bánh ngọt nào mở đâu. Nhắc đến Donghyun mới nhớ, cậu còn chưa kịp báo với anh lý do mình cần về sớm, nghĩ đi nghĩ lại Jeonghan gửi vội một cái tin.
"Em có việc bận, xin lỗi anh nhé. Để lần khác em mời anh sau."
Cũng hơi tiếc vì chưa ăn được mấy miếng, cơ mà Jeonghan nghĩ sau này có thể quay lại đây ăn được, chứ sinh nhật của Seungcheol cả năm chỉ có một lần. Donghyun chỉ nhắn lại một câu ừ không sao, em về cẩn thận, Jeonghan liếc nhìn màn hình thông báo rồi lại quay ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm xem còn cửa hàng nào đang mở không. Donghyun là đàn anh hơn Jeonghan một khóa, học khoa Điện tử, năm nay đang bận rộn chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Donghyun tia Jeonghan cũng lâu rồi, ngay từ khi cậu mới vào năm nhất, nhưng phải mãi đến khi anh sắp tốt nghiệp, sợ chẳng còn cơ hội nữa mới tỏ tình. Và như một lẽ dĩ nhiên thôi, Jeonghan đồng ý, còn Donghyun thành công ghi danh làm người yêu thứ mấy mươi đó mà chẳng ai còn buồn đếm nữa. Donghyun là một người bạn trai rất nhiệt tình, so với chiếc người yêu cũ kém một tuổi Jeonghan hẹn hò ngay trước đấy chỉ biết cả ngày chơi điện tử, anh rất tích cực rủ cậu ra ngoài ăn uống cùng bạn bè, cũng không ngại công khai cậu là người yêu của anh. Bạn bè Donghyun thường bảo với Jeonghan là cậu có phúc lắm, Donghyun chưa bao giờ quan tâm tới ai nhiều như cậu hết, mấy người yêu cũ khác của Donghyun toàn chê anh khô khan nhạt nhẽo không hiểu lòng người thôi. Jeonghan không bao giờ cảm thấy Donghyun không quan tâm đến mình, ngược lại sự quan tâm và tích cực hơi quá mức của anh làm Jeonghan cảm thấy hơi ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Breeze.
FanfictionBreeze (n): Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. Author: Limerence263 Pairings: CheolHan. Slight!Seoksoo. Category: Fluff, xíu angst thôi, thề