Ngay sau khi xác lập quan hệ được hai tháng, Jeonghan chuyển về sống chung một nhà với Seungcheol. Trước đó cậu gần như đã ăn dầm nằm dề ở nhà anh hết năm ngày một tuần, bốn tuần một tháng, đồ đạc trong nhà Seungcheol hơn một nửa đã là của cậu rồi. Seungcheol chỉ vừa bảo hay cậu chuyển đến nhà anh đi, nhà anh gần bệnh viện hơn, anh cũng tiện đưa đón hơn, Jeonghan gật đầu cái rụp. Công việc hai người bận rộn vô cùng, Jeonghan bắt đầu phụ trách chính các ca phẫu thuật nhiều hơn, có ngày cậu phải đứng phẫu thuật hơn mười tiếng đồng hồ, trong khi Seungcheol ngồi trên vị trí giám đốc cũng chẳng dễ dàng gì, tăng ca đến mười một mười hai giờ đêm là chuyện bình thường. Nếu hai người cứ tiếp tục ở hai nơi, Jeonghan đồ rằng sẽ có lúc hai ba tháng trời họ chẳng thể gặp được nhau mà hẹn hò mất.
Ở chung với Seungcheol có nhiều cái lợi. Mặc dù thời gian trực của cậu và khung giờ làm việc của anh trái nhau nhiều, Seungcheol vẫn luôn cố gắng thay đổi kế hoạch theo giờ trực của Jeonghan, còn cậu sẽ nhận nhiều ca trực liên tục nhất trong khả năng để có thể sắp xếp một khoảng thời gian trống dài chỉ để dành cho anh. Seungcheol đưa đón cậu đi làm, nấu cho cậu ăn vì Jeonghan cái gì cũng giỏi chỉ có nấu ăn là thảm họa, đánh thức cậu dậy mỗi buổi sáng bằng một nụ hôn và chúc cậu ngủ ngon cũng bằng một nụ hôn khác dài hơn. Quen nhau quá lâu khiến hai người họ hiểu nhau quá nhiều, cuộc sống hàng ngày trở nên ăn ý và hợp rơ như thể họ sinh ra vốn chỉ để dành cho nhau vậy.
Seungcheol đẩy xe đẩy, chầm chậm đi theo sau Jeonghan. Siêu thị ngày lễ đông nườm nượp, xung quanh toàn là mấy gia đình, các cặp đôi đẩy xe đi mua đồ cho kịp nấu bữa cơm chiều. Có em bé bé xíu, lỡ chạy sượt qua chân Seungcheol suýt thì té ngã, anh hốt hoảng vội giơ tay ra đỡ, em bé cố gắng giữ thăng bằng rồi quay lại cười với anh một cái, lại chạy đi. Jeonghan phăm phăm đi đằng trước, tay cầm theo tờ note ghi đầy đủ các món cần mua đã ghi từ nhà, cậu vừa đi vừa nhẩm đếm xem còn thiếu thứ gì hay không, tự dưng cua gắt qua quầy thịt cá làm Seungcheol vội vội vàng vàng đẩy xe đi theo. Anh chợt thấy may mắn ghê vì bình thường toàn là anh lái xe, chứ với khả năng cua gắt khét lẹt này của Jeonghan, anh không biết một tháng hai người nhận bao nhiêu cái vé phạt gửi về nhà nữa.
Tối nay Jeonghan muốn rủ mấy người anh em thân thiết đến nhà nhậu một bữa, vừa để chúc mừng ngày cậu chính thức về nhà Seungcheol (?), vừa để họp mặt đông đủ sau những tháng ngày làm bục cả mặt. Khác với thời sinh viên, đi làm rồi rất khó để tụ tập ăn uống, cứ người này rảnh thì lại đến người kia bận rộn, hết tăng ca lại đi công tác. Hiếm hoi lắm đúng dịp nghỉ lễ, Jeonghan không cần phải đi trực, cậu ngay lập tức nhấc máy alo một cú, đứa nào không đến thì từ mặt nhau đi là vừa, không nói nhiều. Jisoo chả buồn ừ hử gì mà đồng ý luôn, Jihoon gửi một cái nhãn dán tức giận nhưng Jeonghan biết thừa kiểu gì em bé cũng đến, Wonwoo bảo tối đó em bận một xíu, xin phép đến muộn. Minghao nhắn tin kêu sếp giao cho Jun nhiều việc quá, ngày lễ vẫn phải tăng ca làm Jeonghan quay sang Seungcheol lườm một cái cháy sém cả lông đầu, Seungcheol phải nhắn một cái tin dời deadline của Jun qua hôm sau liền. Chuyện mấy người họ quen nhau cũng rất lạ đời. Jihoon và Wonwoo quen từ hồi cấp ba, sau này cũng học chung một trường Đại học cho dù không thể gặp nhau mấy do lịch học chồng chéo, đến khi Seungcheol từ Trung Quốc quay về anh hốt cả hai người vào công ty luôn, tiện thể hốt cả bồ Jihoon là Soonyoung. Hai đứa nó quen nhau cũng từ hồi cấp ba lận, khi ấy Seungcheol cũng có biết Soonyoung sương sương. Jun theo Seungcheol từ Trung qua Hàn làm việc, tình cờ thế nào lại cua được em bé du học sinh đang thực tập trong công ty. Seokmin và Mingyu – bồ Wonwoo là bạn cùng khoa, Mingyu cũng đang là thực tập sinh do Jeonghan phụ trách, chính Seokmin là quân sư giúp Mingyu cua Wonwoo chứ đâu. Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào một ngày Seungcheol, Soonyoung và Jun tan làm rủ nhau đi uống rượu, đến nơi lại gặp Seokmin và Mingyu đang buồn đời vì vừa cãi nhau với bồ, qua lại một hồi lại thành bàn nhậu năm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Breeze.
FanficBreeze (n): Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. Author: Limerence263 Pairings: CheolHan. Slight!Seoksoo. Category: Fluff, xíu angst thôi, thề