Hơn mười giờ tối, cả căn nhà vẫn lặng im như tờ.
Bình thường vào tầm giờ này đáng nhẽ ra mọi thứ sẽ ồn ào lắm, có hôm vì Jeonghan và Jisoo chí chóe tranh giành nhau cái điều khiển tivi để bật chương trình yêu thích, hoặc hai đứa cãi nhau chỉ vì Jisoo ăn mất hộp dâu cuối cùng trong tủ, đến mức Seungcheol phải mắng mới chịu im. Cơ mà hôm nay Jeonghan nhắn cậu sẽ về muộn vì khoa Y có buổi tiệc tới khuya, và Jisoo cũng đi cùng với tư cách người nhà Seokmin, vậy nên hôm nay chỉ có mình Seungcheol ở nhà. Jeonghan hỏi anh có muốn đi không vì sợ anh ở nhà một mình buồn chán, nhưng nghe nói Jaehyuk cũng đi, Seungcheol bảo anh có việc ở công ty cần làm rồi từ chối. Jaehyuk là người yêu thứ bao nhiêu đó rồi của Jeonghan anh cũng không nhớ, mới yêu nhau được một tháng rưỡi, nghe nói là đàn em cùng học khoa Y, hai người họ quen nhau trong buổi chào đón sinh viên đầu khóa. Lúc đó Jeonghan vẫn còn đang quen Donghyun nên cậu bé ấy không dám thể hiện tình cảm nhiều, đến khi Jeonghan chia tay liền bày tỏ tình cảm vô cùng lộ liễu, công khai theo đuổi cậu.
Và vẫn như một lẽ đương nhiên thôi, Jeonghan đồng ý.
Lý do Jeonghan chia tay Donghyun là gì Seungcheol không rõ, mà nếu Jeonghan không kể có khi anh cũng chả biết, vì nhìn Jeonghan vẫn chẳng khác gì cậu thường ngày cả. Chuyện cậu bắt đầu hẹn hò với Jaehyuk cũng vậy, chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời, Seungcheol đang cặm cụi gọt lê cho Jeonghan vừa mới đi học về ăn, Jeonghan cầm miếng lê được cắt gọt đẹp mắt, miệng vừa nhai vừa nói bâng quơ như nói chuyện tiền rau bữa nay tăng mấy đồng một bó.
"Mình đang hẹn hò với một em khóa dưới, tên là Jaehyuk."
Chỉ vậy thôi.
Seungcheol còn chưa kịp vui vì cậu chia tay mà.
Người ta bảo cái gì xảy ra quá nhiều lần rồi mình sẽ thấy quen, ví dụ như xem một bộ phim kinh dị đến lần thứ ba sẽ chẳng còn sợ, xem một đoạn video hài đến lần thứ năm sẽ chẳng thấy buồn cười, gặp cùng một chuyện buồn mãi rồi cũng chẳng còn muốn khóc. Vậy mà mặc dù chẳng phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jeonghan ở cạnh một người không phải mình, ôm người ta, nắm tay người ta, làm những hành động anh có muốn cũng chẳng thể làm, Seungcheol đã thấy khó chịu không thở nổi. Có người bảo chuyện đau khổ nhất khi yêu đơn phương là nhìn người mình thương có người yêu khác, thế mà anh đã phải trải qua sự đau khổ này không biết bao nhiêu lần. Anh muốn chạy đến kéo Jeonghan lại, để đôi tay người ta không thể chạm nhau, để đôi môi mà anh lén lút ngắm nhìn suốt bao năm không áp lên đôi môi của người khác, hay ít nhất cũng có thể bảo với cậu, đừng mà, đừng làm thế, mình đau lắm, nhưng Seungcheol không dám.
Mặc dù chưa từng có được bạn lần nào, nhưng cảm giác như anh đã mất đi bạn cả trăm ngàn lần rồi vậy.
Jisoo bảo Seungcheol ngốc nghếch không chịu được, thà rằng anh nói thẳng với Jeonghan rằng anh thích cậu, rồi sau đó xem kết quả ra sao thì ra, còn hơn là mỗi ngày nhìn Jeonghan thân mật với người khác.
"Mình với Seokmin mà như thế, mình sẽ mặc kệ mà tỏ tình với em ấy đấy."
Nhưng Seungcheol đã bảo rồi mà, anh không thể chịu nổi việc không nhìn thấy Jeonghan dù chỉ một ngày, chứ đừng nói là cả đời không được gặp cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Breeze.
Hayran KurguBreeze (n): Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. Author: Limerence263 Pairings: CheolHan. Slight!Seoksoo. Category: Fluff, xíu angst thôi, thề